một năm thôi. Cái tình của mình với tôi đã đến thế thì trong một năm chưa
phai nhạt được! Lúc ấy Hằng yêu tôi thì bây giờ Hằng cũng còn yêu tôi!
– Nhưng hiện giờ… tôi là người đã có chồng!
– Nhưng mà không yêu chồng! Mình không yêu Đức…
– Anh làm thế nào anh biết?
– Tôi biết! Nếu mình yêu Đức, mình lại bằng lòng tiếp tôi thế này hay
sao? Mình lại phải khóc vì tôi hay sao? Những giọt lệ chưa khô đấy kia…
Tiết Hằng!
Hằng đứng lên rầu rĩ mà rằng:
– Anh nên đi đi!
– Không! Những cơn giận dữ của mình, những giọt lệ lã chã của mình đã
đủ nói rõ là mình yêu tôi!… Hằng ơi, Hằng nhớ lại những ngày ta còn đi học
với nhau… Những lời mình thề thốt với tôi… Mình đã lừa dối tôi mà kết
duyên với một người khác!
– Thôi đi, anh im đi!
– Không! Trời sinh ra Hằng để mà yêu tôi, Hằng vẫn đau khổ vì là vợ
một người không phải là tôi, cũng như tôi, tôi đương khô héo cả tâm can bởi
không được là bạn trăm năm của Hằng!
Hằng chạy ra hẳn một góc phòng, cách xa Anh. Chàng lại gần nằn nì:
– Này, Hằng ơi, những điều đau khổ của ta chưa phải là đã hết phương
cứu chữa… Nếu Hằng thương xót tôi thì Hằng rất còn có thể cứu vớt được
tôi… Mình có muốn cho tôi lại được như xưa, lại là người có can đảm, có
chí khí, một người xứng đáng hay không? Xin cứu tôi khỏi chết!
Hằng run sợ, thất thanh hỏi:
– Nhưng mà tôi làm gì được?
– Đi trốn! Ta cùng nhau đi trốn! Tôi vẫn biết Hằng không ưa gì sự phản
trắc… nhưng mà… dư luận thì cần gì?
– Đó không phải là việc của dư luận mà là của bổn phận.
Việt Anh nhìn vào tận mặt nàng mà rằng: