phải hối hận đã đến úp lấy Việt Anh khiến chàng nay như con cá lúng túng
trong lưới? Sao chàng lại vùng vằng sự phú quí của Hằng, phải nói trước là
không thèm hưởng, chàng, một người vốn theo cái hạng không cần nghe dư
luận, làm việc gì đã cậy ở cứu cánh cắt nghĩa hết mọi phương tiện đã dùng
mà thôi? Hết thảy những điều ấy, vì lẽ gì?
Hằng tự căn vặn mình rồi lại đến lúc thấy cái cần phải cãi lý cho sự căn
vặn trước. Nhưng, khốn thay, nàng chỉ là một trạng sư vô tài. Việt Anh
không được bào chữa cho. Thầy kiện lúng túng không kiếm nổi lấy được
một mẩu lý sự. Trong cái tòa án lương tâm của nàng hầu như xảy ra một sự
rầm rộ của công chúng kéo cánh với công lý mà gào thét rằng việc Đào
Quân chết, trách nhiệm ấy đè nặng trĩu vào vai Việt Anh, người yêu của
Hằng. Mà chính nàng, nàng cũng hãi hùng bị mọi người coi là tòng phạm!
– Trời ơi! Sao lại có thể như thế được!
Hằng ngồi lên bưng trán kêu lớn, giọng rền rĩ như con nhạn bị tên xiên mà
vẫn cố bay, bay để kêu thương. Tâm hồn nàng xưa kia vẫn cho nàng được
kiêu hãnh vì nó lâng lâng và rất sán lạn như một buổi lễ minh ngày hạ, nay
như bị bao nhiêu tầng mây phủ, tối tăm, âm thầm. Mà cái vết thương độc địa
của trái tim non gây ra bởi cuộc kết hôn với Đào Quân, kịp khi tới cái tình
sử kỳ lạ với Việt Anh nó như đã được hàn lại ra sao, thì nay lại bị một bàn
tay tàn bạo dứt mạnh những lần băng giữ thuốc nhịt. Lần da non bị bóc tuột,
nàng lại bắt đầu bị bệnh trầm trọng hơn xưa.
Gian phòng rộng rãi trong bệnh viện, giữa lúc mùa đông tiết lạnh này, mà
khiến Hằng thấy chật hẹp, tức tối, không thở được nữa. Trước sự kinh ngạc
của một bầy nữ khán hộ đẹp như tiên, nàng mở tung các cửa, như nóng nực
giữa mùa hè.
Nhưng các cô khán hộ chẳng để Hằng tự do hóa điên. Cả mấy cô xúm
quanh Hằng, rất lễ phép nhưng rất nghiệt, săn sóc nàng tựa hồ một đám cung
tần nâng giấc một vị công chúa mới bắt được của địch quân. Họ đóng những
cửa mà Hằng đã mở toang ra, kính cẩn mời nàng lên giường, đưa một cốc
nước suối mà họ kêu có sức bình được những gân cốt bị rã rời sau một cơn