– Đó là tiểu thuyết. Mà tiểu thuyết có phải hẳn là sự thực bao giờ?
Song Hằng nói:
– Thế mà nhiều khi sự thực ở đời lại quá những điều khó tin được trong
các tiểu thuyết đấy.
Hằng nói rồi bắt tay ngang trán, cặp mắt lim dim. Mấy cô khán hộ vẫn
chuyện, song nàng chỉ ậm ừ.
– Thôi, ta ra để bà an nghỉ!
Một cô nói thế là cả bọn kéo nhau ra.
Hằng nằm lại một mình, nào có an nghỉ được! Nàng nghĩ đến sự thay đổi
đột ngột về tâm tính - có thể sự thay đổi của cả tâm hồn - của Việt Anh mới
đây. Khi ở tòa báo, lúc Anh xua đuổi nàng thì Anh quả nhiên đã có cái thần
thái của một người đã làm việc gì đến nỗi phải hối hận. Nhất là câu chuyện
tiền. Khi còn Đào Quân, Việt Anh coi Quân như một con bò vắt sữa được.
Một lần nàng mỉa chàng: “Rõ thật ghét người yêu của” thì chàng đay lại:
“Cái của ấy chẳng lôi ra làm việc cũng phí mà thôi”. Đến nay… Việt Anh
hốt nhiên ghê tởm sự phú quí của nàng! Việt Anh đã trở nên một nhà đạo
đức cổ và nệ!
Ngần ấy trường hợp lại càng là những chứng cớ đè nặng trĩu trên vai Anh.
Phải chăng Anh đã dùng đến trước cửa nhà thi bơi mà cô khán hộ vô tình kia
vừa nói cho Hằng biết? Đã đành rằng cái ái tình có thể xui người ta làm
những việc táng tận vô hạn, song chàng không thể nào đi chịu rằng một
người lại có thể hại bạn mà chiếm đoạt vợ bạn, dẫu là vì tình. Nàng chẳng
chịu rằng mối hận về tơ duyên của nàng lại có thể là một cớ chính đáng
khiến Đào Quân phải chết oan được, mặc lòng nàng tuy là vợ nhưng không
yêu dấu thiết tha gì đến Quân. Sự thực có đến nỗi như Hằng phỏng đoán
chăng! Ôi oái oăm! Nếu thực thế, ai sẽ trở nên vợ một kẻ giết… người.
Hai hàng lệ bỗng đâu ứa lên, lấp lánh cặp mắt Hằng. Nàng đau đớn vì đã
phải trong cảnh bó buộc nghi ngờ người mà nàng yêu quí nhất đời, song còn
lý nào cho nàng khỏi nghi ngờ được? Lòng căm giận và lòng thương xót
Việt Anh lúc này giao chiến nhau kịch liệt - trái tim nàng là bãi sa trường,