– Được lắm. Thế sao nữa?
– Nếu thế ta mới nên lấy nhau. Còn không…
– Thì sao?
– Thì thà mỗi người tìm một con đường khác. Nên đề phòng nhất là cái
hối hận.
Hằng tươi bưởi, ngồi dậy:
– Tưởng gì! Chỉ có thế mà mình làm tôi lo bao nhiêu đêm…
Nói xong, nàng nhìn Anh thì thấy chàng vẫn còn như bận về một ý nghĩ.
Theo tâm lý, lúc đó chàng phải sướng cực điểm mới hợp lẽ. Không, anh
chưa hẳn đã bày tỏ hết nỗi lòng… Hằng gặng một lần nữa:
– Chỉ có thế?
– Phải, chỉ có thế.
– Tôi tưởng còn gì nữa chứ?
Tức thì Anh phát khùng:
– Sao mình lại cứ muốn còn có gì nữa?
Hằng, vẫn bình tĩnh:
– Vì tôi tin mình. Thà có điều gì cứ bày tỏ hết cho nhau để sau khỏi phải
hối hận.
– Không còn gì nữa, mình ạ.
Nói xong, Anh âu yếm hôn hai bàn tay lúc đó vẫn lạnh ngắt của Hằng.
Gió bên ngoài thổi mạnh nhưng trong phòng tựa hồ như có sự ấm áp thật.
Chợt con sen hấp tấp đưa một lá danh thiếp vào. Anh hỏi:
– Ai thế?
Hằng cau mặt đáp:
– Huỳnh Đức! - Rồi bảo con sen: - Mày ra thưa với ông rằng độ nửa giờ
nữa ông quay xe lại.
– Bẩm vâng.
Con sen ra rồi thì Hằng và Anh lại âu yếm nhìn nhau một lúc lâu. Chợt
Hằng hỏi: