24
Không có ai rời xa ai thì không sống nổi
Tôi quay lại nhìn Chung Tuấn Hải, nản lòng thoái chí, nói: “Chắc chắn
Ôn Tịnh sẽ hận em đến chết.”
Anh cầm lấy tay tôi, nắm thật chặt, áy náy nói: “Em đừng như vậy, nếu
có hận thì phải hận anh mới đúng, em không liên quan đến chuyện này.”
Tôi uể oải lắc đầu, không còn sức để nói thêm câu gì nữa.
Cứ đứng ở cửa như vậy mà chẳng biết phải làm gì, một hồi lâu sau,
Chung Tuấn Hải kéo tay tôi. “Chúng ta vào trong thôi, bố mẹ vẫn còn ở
đó.”
Tôi có chút sợ hãi, không kiềm chế được lùi về một bước, sau đó nhìn
vào ánh mắt không mấy vui vẻ của anh.
Anh bỗng nhíu mày, nghiêm nghị chất vấn tôi: “Em muốn bỏ cuộc giữa
chừng phải không?”
“Em… ” Tôi quanh co một hồi, chân giống như đeo chì.
“Đi thôi, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối diện, chi bằng hôm nay
cùng nhau giải quyết.” Chung Tuấn Hải kiên nhẫn khuyên nhủ tôi.
Tôi đã chẳng còn sức lực mà phản kháng, để mặc anh kéo đi, chúng tôi
cùng quay lại phòng ăn.
Mẹ của Chung Tuấn Hải đang nhỏ giọng tranh luận với bố anh ấy, thấy
tôi đi vào liền im lặng. Trong phòng ăn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, trên tay