Cô Uông khẽ ho một tiếng, nói: “Thôi được rồi, có chuyện gì thì để về
nhà nói.”
Tất nhiên, cô Uông không muốn để lộ chuyện mâu thuẫn gia đình trước
mặt tôi. Nhưng chú Chung Cù lại chẳng để ý đến điều đó, chỉ buồn bực,
nói: “Lần này thì đừng trông chờ sẽ có người đến thu dọn tàn cục cho con.”
Lúc này Chung Tuấn Hải mới quay đầu nhìn bố, trịnh trọng mà chậm rãi
nói: “Vì sao mỗi lần con nhắc tới chuyện con và Ôn Tịnh không hợp nhau,
bố đều cho rằng con đang nói đùa? Sau ngày hôm nay con cũng đã hai
mươi chín tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, con biết rõ mình muốn cái gì,
không muốn cái gì, điều làm con không hiểu là vì lẽ gì mà bố phải hết lần
này đến lần khác tác hợp cho bọn con?”
Chú Chung Cù cố kiềm chế cơn tức giận, nói: “Cho nên con mới không
cho người khác một lối thoát như thế ư? Tiểu Tịnh là một cô gái tốt, trước
giờ chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy.”
Câu nói này lọt vào tai, tôi cũng cảm thấy chua xót khôn nguôi.
Chung Tuấn Hải ngừng một lát rồi thấp giọng nói: “Bố, bố luôn cố kéo
Ôn Tịnh đến bên cạnh con nên bây giờ cô ấy mới khó xử như thế.”
Cô Uông dùng giọng điệu trách cứ nhắc con trai: “Tiểu Hải, đừng nói với
bố con như vậy.”
Chú Chung Cù hừ lạnh một tiếng, nói: “Dù là như vậy thì cũng không
đáng để con tìm một diễn viên không chuyên đến đây diễn kịch trước mặt
bố.”
Chung Tuấn Hải đặt đũa xuống, thản nhiên nói: “Chuyện giữa con với
Tú Nghiên là nghiêm túc.”