Ngày trước, anh cũng nói đùa rằng sẽ lấy tôi, tôi cảm thấy đây dường
như là câu nói của một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện nên cũng không để
bụng, nhưng hôm nay, khi anh nhắc lại câu nói này trước mặt bố mẹ mình,
tôi lại cảm thấy có một ý nghĩa khác. Tôi biết lời anh nói là hoàn toàn
nghiêm túc, mặc dù anh nói có vẻ hời hợt, qua loa nhưng lại khiến tận sâu
trong đáy lòng tôi cảm động, với tôi, đây là một lời hứa kiên định, đại diện
cho thành ý và sự quyết tâm của anh. Dường như có một dòng nước ấm áp
chảy xuyên qua trái tim tôi, khiến viền mắt tôi cũng trở nên ươn ướt.
“Nói vớ vẩn!” Chú Chung Cù đập mạnh tay xuống bàn, dường như lúc
này đã bị làm cho tức giận tới đỉnh điểm, nếu không phải tôi cũng đang ở
đây thì chưa biết chừng cú đập tay này sẽ tiếp xúc thẳng với mặt của Chung
Tuấn Hải. Chú ấy không ngồi yên được nữa, liền đứng dậy đi thẳng ra cửa,
đi được nửa đường, hình như còn chưa hết giận, lại chỉ vào con trai, cắn
răng, nói: “Nếu mày mà còn coi chuyện hôn nhân đại sự như trò chơi thế
này thì đừng trách tao không nhận thằng con như mày!”, nói xong thì đi
thẳng ra cửa.
Từ đầu đến cuối, chú Chung Cù luôn cho rằng tôi và Chung Tuấn Hải
đang diễn kịch cho cô chú ấy xem.
Cô Uông cũng bất đắc dĩ đứng dậy, mặc áo khoác ngoài, vỗ lên vai
Chung Tuấn Hải rồi cũng chuẩn bị rời đi theo chồng.
Chung Tuấn Hải gọi cô ấy lại, cười nói: “Để con bảo người ta gói chút
đồ ăn cho mẹ mang về nhé, lát nữa hết giận thì sẽ đói đấy.”
Cô Uông thở dài một tiếng, nói: “Bây giờ là lúc nào rồi mà con còn có
tâm tư để nói đùa?”
“Mẹ, lát nữa con sẽ thanh toán, con không muốn nợ mối nhân tình này.”