Cô Uông gật đầu, lại hơi nhíu mày, nói: “Lần này bố con thực sự rất tức
giận.”
Chung Tuấn Hải không hề tỏ vẻ sợ hãi, gương mặt vẫn có ý cười, nói:
“Vậy mẹ hãy lấy bản lĩnh của bà chủ gia đình để khuyên nhủ bố đi.”
Cô Uông lại sẵng giọng nói: “Những chuyện khác còn được, riêng
chuyện này thì bố con quá cố chấp.” Rồi cô ấy quay sang nhìn tôi, không
nói tiếp chủ đề đó nữa, chỉ cười, nói: “Tú Nghiên, hôm nay thật xin lỗi
cháu, tính tình chú Chung là như vậy.”
Tôi vội cười, nói: “Không sao đâu ạ, cháu hiểu mà.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ công phu kiềm chế của cô Uông đúng là thâm
hậu.
Cô ấy chỉ khẽ gật đầu, sau đó đi ra cửa.
Mọi người đi rồi, Chung Tuấn Hải liền lấy khăn ướt lau tay, sau đó lại
ném nó đi thật mạnh, dựa người vào lưng ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà,
thở dài liên tục.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, một lát sau mới nói: “Anh thực sự không nên đối
đầu với bố.”
Anh chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng về phía trước, mặt không biểu cảm, nói:
“Cũng chẳng có cách nào, bố con anh quen ồn ào như vậy rồi, dường như
nếu không như thế thì không đủ chứng mình bọn anh là hai bố con.”
Tôi trầm mặc, không nói gì.
Anh lại quay sang nhìn tôi, nói: “Anh xin lỗi, anh làm em phải chịu ấm
ức rồi.”