chú Chung đang kẹp một điếu thuốc.
Chung Tuấn Hải kéo tôi lại đứng bên cạnh anh. Mấy món ăn trên bàn
dường như vẫn chưa ai động đến, lúc này đã nguội lạnh, bên ngoài còn phủ
một lớp dầu mỡ, màu sắc tươi ngon được ánh đèn chiếu sáng, trông như
một món đồ trang trí.
Anh lấy một chiếc muôi dùng chung múc vào đĩa của mỗi người một
phần thức ăn, miệng nói không ngừng: “Sao chẳng ai ăn gì thế này, nếu để
nguội thì tanh lắm.” Chia thức ăn xong lại tự bỏ vào miệng mình một
miếng, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ăn uống tùy tiện như thế, có lẽ lúc này
đang ngồi trước mặt bố mẹ mình nên anh mới tự nhiên như vậy.
Chung Tuấn Hải ăn như thể bên cạnh không có người, một lát sau thấy
chúng tôi đều không động đũa, anh mới nhướng mày, hỏi: “Bố mẹ, em nữa,
không ai đói sao?”
Chẳng ai để ý đến anh, chú Chung Cù thì hơi cụp mắt nhìn chiếc đĩa
trước mặt, trên mặt là biểu cảm thâm sâu khó dò, còn cô Uông cũng ngồi
lặng lẽ không lên tiếng. Tôi ngồi bên cạnh Chung Tuấn Hải mà trong lòng
không khỏi lo lắng bất an, càng không biết phải mở miệng thế nào.
Bầu không khí vốn đã khó xử, lúc này càng trở nên gượng gạo.
Chỉ có Chung Tuấn Hải làm như chẳng có chuyện gì, tiếp tục lấp đầy cái
dạ dày của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nói một câu: “Món này
ngon lắm, mọi người nếm thử xem.”
Ebook Fun&Free
Chú Chung Cù cuối cùng cũng lên tiếng hỏi thẳng con trai: “Con đã chơi
đủ chưa?”
Chung Tuấn Hải thậm chí còn không nhìn bố lấy một cái, cẩn thận gắp
một miếng tôm viên vào bát, bình tĩnh, hòa nhã hỏi lại: “Bố thấy con chơi ở
chỗ nào?”