“Mang thuốc lá đến phải không?” - Viên Tai nói: “Khách khứa
đang buồn vì không có thuốc lá để hút đấy”.
Trần Tị đưa túi giấy đang xách trong tay cho Viên Tai. Viên Tai
cầm lấy và mở ngay, lôi ra một tút thuốc lá hiệu “Đại kê”, kêu lên:
“Đúng là làm ăn lớn mới vung tay hào phóng thế này!”
“Cậu câm bớt cái miệng lại đi!” - Vương Đảm gắt nhỏ: “Nghe
miệng cậu nói thì người ở dưới mồ cũng bật dậy mà nhảy disco thôi!”
“Ôi chao! Chị dâu à, thất kính thất kính! Bữa nay sao Trần Tị
không bồng chị trong lòng nhỉ?”
“Tôi vả vào mồm cậu bây giờ!” - Vương Đảm giơ tay lên, điệu bộ
có vẻ hung dữ.
“Mẹ… mẹ bồng con…” - Thì ra là Trần Nhĩ, con của Trần Tị
(bố là Mũi thì có con là Tai) và Vương Đảm đang đứng sau lưng mẹ
nó bỗng chạy ra phía trước, giơ tay cho mẹ. Con bé cao đã gần bằng
mẹ nó.
“Trần Nhĩ!” - Tôi cúi thấp người ôm con bé lên, nói: “Để chú
bồng cháu tí”.
Trần Nhĩ ngoác miệng khóc. Trần Tị đỡ lấy con bé, vỗ vỗ vào
mông nó, nói: “Nhĩ Nhĩ, đừng khóc. Không phải là con muốn đi theo
bố mẹ để thăm chú giải phóng quân hay sao?”
Trần Nhĩ giơ tay đòi mẹ nó bồng.
“Con nha đầu này chỉ thích theo mẹ” - Trần Tị đưa con cho
Vương Đảm nói: “Vừa mới đây thôi vẫn khóc nhè đòi gặp chú giải
phóng quân cho bằng được…”