đó, cô con ra lệnh: “Xuống hang!”. Một dân binh ngậm đèn pin vào
miệng, lần dò đi trước. Một dân binh nữa nối gót theo sau…
Từ dưới hang, tiếng một người vọng lên: “Dưới hang không có ai
cả”.
Cô con sức đã yếu, lại quá bất ngờ nên lảo đảo, gục xuống và
hôn mê.
Đúng là Trần Tị đã bày đặt quỷ kế. Sau nhà nó không phải là có
một vườn rau hay sao? Trong vườn rau có một cái giếng, trên miệng
giếng có ròng rọc kéo nước, lối thoát khỏi hang chính là cái giếng
này. Đúng là không ai biết Trần Tị hoàn thành công trình lớn như
thế này từ bao giờ, cũng không ai phát hiện ra nó đã đưa đất đi đổ ở
nơi nào. Lợi dụng thời gian Trần Tị và Trần Nhĩ ôm chân cô con,
Vương Đảm đã bò ra đến giếng, đu theo dây thừng mắc vào ròng
rọc lên khỏi mặt đất. Đúng là tội nghiệp cho con bé! Bố thở dài -
Người thì nhỏ thó, lại bụng mang dạ chửa mà vẫn có thể đu theo dây
ròng rọc leo từ dưới đáy giếng lên!
Cô con được mọi người dìu ra đến giếng. Cô thở hổn hển, kêu
lên: “Sao tôi lại đần độn thế này! Sao tôi lại đần độn thế không
biết! Năm ấy, bố tôi cũng đã chỉ đạo mọi người đào một địa đạo
thông với giếng như thế này!”. Nói xong thì tiếp tục hôn mê, có lẽ
vì quá kiệt sức và quá tức giận. Mọi người vội vàng đưa cô ấy đến
bệnh viện. Cô con đã bị nhiễm loại vi trùng mà ngày xưa bác sĩ Bạch
Cầu Ân đã từng nhiễm, suýt nữa thì mất mạng. Cô ấy trung thành
tuyệt đối với đảng cộng sản. Đảng cũng đối xử không hề tệ bạc với
cô ấy. Nghe đâu để cứu cô con, người ta đã mang những loại thuốc
tốt nhất từ Bắc Kinh đến.
Cô con nằm viện mất nửa tháng, vết thương nhiễm trùng chưa
kịp kéo da non đã chạy khỏi bệnh viện. Tâm trạng cô con rất nặng