Bố nói là ông biết trong thôn chỉ có mấy người mơ ước được
lĩnh thưởng hai trăm hoặc một trăm đồng. Nhưng đại đa số thì chỉ
đi tìm cho có lệ, đi vài vòng ở ngoài đồng hô: Vương Đảm! Ra đây!
Không về thì tiền của nhà cô không mấy chốc mà sạch veo! Hô
hoán một hồi rồi âm thầm về ruộng của mình mà làm ăn thôi.
Đến tối thì đương nhiên là phải đến lĩnh tiền, không đến lĩnh
tiền thì phải nộp phạt năm đồng!
“Tìm có được không?”
“Tìm ở đâu? E là đã cao chạy xa bay rồi”.
“Người ngợm Vương Đảm nhỏ thó như vậy, mỗi bước chân không
đầy hai tấc, lại còn phải mang cái bụng thè lè, liệu cô ấy chạy được
bao xa? E rằng vẫn còn trốn đâu đó trong thôn thôi, biết đâu là
vẫn ở ngay trong nhà cô ta?” - Tôi cúi đầu nói thầm.
“Chuyện này mà còn đợi con cảnh báo à? Những người ở công xã
hận là không đào nhà Vương Cước sâu ba thước đất nữa mà thôi.
Ngay cả giường đất, bếp lò cũng đã bị lật lên vì họ nghĩ là Vương
Đảm chui xuống hang. Bố nghĩ, trong thôn chẳng ai dám cáng đáng
trách nhiệm này vì công xã đã ra lệnh, ai chứa chấp cô ta sẽ bị phạt
ba nghìn đồng.” - Bố nói.
“Biết đâu là nhất thời cô ta nghĩ không thông mà làm liều. Đã
tìm dưới sông, dưới giếng chưa?”
“Con đánh giá con bé này quá thấp rồi! Đầu óc nó e rằng
không có mấy người đàn bà trong thôn sánh được, thậm chí là so với
đàn ông bảy thước cao vẫn hơn rất nhiều người”.
“Đúng là như lời bố nói. Trong ký ức của con vẫn còn một Vương
Đảm nhỏ tẹo có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ẩn tàng trong khuôn