căng vải bạt làm mái che mưa và tất nhiên là còn có thể che nắng.
Với một chiếc bè như vậy, nhất định là không thể được kết trong
một thời gian ngắn.
Vương Cước mặc áo đi mưa, đội một chiếc nón là rộng vành sùm
sụp đứng ở đầu bè. Trông ông ta chẳng khác nào một ông già câu cá.
Chỉ mới đặt được sáu sọt đào mà chiếc bè nhà tôi đã sắp chìm
xuống khỏi mặt nước. Nhưng bố tôi vẫn có ý định chất thêm hai
sọt nữa. Tôi nói: “Có thể thêm hai sọt nữa nhưng bố không được đi,
chỉ mình con thôi”.
Có lẽ bố nghĩ đến chuyện tôi mới cưới “Tiểu sư tử” có hai ngày
nên bảo để một mình ông đi. Tôi nói: “Bố đừng tranh với con nữa.
Bố xem, tất cả những người đang có mặt trên sông này, có ai nhiều
tuổi như bố mà còn chống bè nữa không?”
Bố nói: “Thôi thì con hãy cẩn thận vậy”.
“Bố yên tâm, con làm việc gì cũng tồi nhưng bơi thì khỏi chê”.
“Nếu có sóng to gió lớn thì cứ quẳng đào xuống sông”.
“Bố yên tâm”.
Tôi vẫy vẫy tay chào “Tiểu sư tử”. Lúc này cô ấy đang đứng trên
bờ đê dắt con gái tôi trong tay.
“Tiểu sư tử” cũng vẫy tay với tôi.
Bố mở dây thừng buộc trên gốc liễu ra quẳng cho tôi. Tôi nhặt
lấy rồi quấn lại, chống sào vào bờ đê, dùng sức đẩy mạnh. Chiếc
bè nặng nề chậm chạp chuyển động.
“Cẩn thận nhé!”