Cô nói: Cô giáo Vu của các cháu là người phụ nữ phóng khoáng
nhất mà cô đã từng gặp. Trong khi cô đang bận tíu tít để cho Lý Thủ
ra đời thì cô Vu vẫn cầm một cuốn bài giảng đọc lại để chuẩn bị lên
lớp!
Cho đến cuối đời, cô tôi vẫn nhớ về khoảng thời gian bận rộn
nhưng vô cùng vinh quang ấy. Đó là thời kỳ hoàng kim của cả đất
nước Trung Quốc, cũng là thời kỳ hoàng kim của cô tôi. Không thể
nhớ được bao nhiêu lần, đôi mắt cô tôi sáng lấp lánh, tâm trí để
tận đâu đâu, nói: “Lúc ấy, cô là một bồ tát sống, là nương nương
cứu thế. Trên cơ thể cô tản phát hàng trăm mùi thơm, những đàn
ong bay liệng chung quanh cô, những đàn bướm bay liệng bên người
cô... Bây giờ, tổ cha nó, chỉ có ruồi nhặng bâu chung quanh cô mà
thôi...”
Tên của tôi là do cô đặt cho, tên đi học là Vạn Túc, có nghĩa là “vạn
chân”, nhũ danh là Tiểu Bão (đã là “chân” thì phải “chạy” là đúng
thôi!).
Xin lỗi, thưa tiên sinh, tôi muốn giải thích thêm với ngài một tí:
Nguyên danh của tôi là Vạn Túc, còn Khoa Đẩu, tức Nòng Nọc là bút
danh của tôi.