Chị gái nói: “Nó mà thành vĩ nhân thì e rằng con lợn trong
chuồng nhà ta cũng rùng mình biến thành hổ mất thôi”.
Anh cả hỏi: “Cô à, đồng hồ này của nước nào?”
“Thụy Sĩ!” - Cô nói.
“Ôi!” - Anh cả lại buột miệng kêu lên thán phục. Anh hai và chị gái
cũng đồng thời bật lên tiếng “Ôi”.
Tôi nổi điên nói bậy: “Đồ cóc nhái!”
“Em gái à, nó đáng giá bao nhiêu tiền?” - Mẹ hỏi.
“Không biết, bạn em tặng”. - Cô nói.
“Bạn thế nào mà lại tặng em món quà quý như thế” - Mẹ nhìn cô
như muốn đánh giá - “Có phải là người yêu của cô?”
Cô đứng dậy, nói: “Gần mười hai giờ rồi, mấy đứa đi ngủ thôi”.
Mẹ nói: “Cảm tạ trời đất, cuối cùng thì danh hoa cũng đã có
chủ”.
“Chị đừng có nói lung tung!” - Quay sang chúng tôi, cô dọa: “Tụi
bay cũng đừng đi ra ngoài nói năng bậy bạ, đứa nào nói đến chuyện
này, cô lột da đứa đó!”
Sáng sớm hôm sau, có lẽ cảm thấy bất nhẫn vì chuyện không
cho tôi xem đồng hồ nên anh cả đã dùng bút bi về lên cổ tay tôi
một chiếc đồng hồ. Phải thừa nhận là anh ấy có khiếu vẽ, giống
như một chiếc đồng hồ thật, lại rất đẹp. Tôi thích chiếc “đồng
hồ” này vô cùng, rửa tay thì tránh để nước té vào, gặp mưa thì giấu
tay thật kỹ, mực mờ đi thì lại mượn bút của anh cả đồ lại. Chiếc
“đồng hồ” này tồn tại trên tay tôi đến hơn ba tháng!