thấy nàng có vẻ bất an như vậy. Arya hỏi, giọng hằn học đến không ngờ:
- Chàng đã làm gì?
- Là sao?
- Chàng đã hứa hẹn gì với Varden? Chàng đã làm gì?
Mấy câu cuối như xuyên vào tâm trí Eragon. Nó thoáng sợ hãi, khi thấy
hình như Arya đã mất bình tĩnh.
- Chúng tôi chỉ làm những gì phải làm. Tôi không thông thạo phong tục của
thần tiên, nếu có điều gì sơ suất, mong nàng bỏ qua, đừng giận.
- Ngốc! Chàng không hề biết gì về ta. Suốt bảy mươi năm, ta đại diện nữ
hoàng tại đây. Mười lăm năm trong thời gian đó, ta đã mang trứng của
Saphira đi về giữa Varden và Thần Tiên. Ta đã phấn đấu, củng cố, bảo đảm
sao cho tổ chức Varden có được những lãnh đạo khôn ngoan, tài giỏi, dũng
mãnh. Những con người có khả năng đương đầu với Galbatorix và tôn
trọng ý nguyện của chúng ta. Brom giúp ta tạo một thỏa hiệp liên quan tới
một kỵ sĩ mới – chính là chàng. Ajihad đã ủy thác cho chàng phải giữ thế
độc lập, như vậy sự cân bằng quyền lực sẽ không bị xáo trộn. Bây giờ
chàng lại ngả về phe Hội-đồng Tiền-bối, do vô tình hay cố ý, để điều khiển
Nasuada! Chàng đã làm sụp đổ công lai của một đời người! Chàng đã làm
gì vậy?
Thất kinh, Eragon cắt nghĩa thật ngắn gọn lý do phải đồng ý trước những
đề nghị của hội đồng và việc nó cùng Saphira đã làm cách nào để qua mặt
họ. Nghe xong, Arya thốt lên:
- Thì ra vậy?
Bảy mươi năm! Dù biết thần tiên sống lâu đến lạ lùng, nhưng không bao
giờ Eragon ngờ nàng tiên Arya của nó… già đến thế. Không, chắc chắn
phải già hơn, vì bảy mươi năm chỉ là thời gian “nàng” hoạt động tại nơi
này. Vậy mà trông Arya như một cô gái mới gần hai mươi. Dấu hiệu tuổi
tác duy nhất trên khuôn mặt không một vết nhăn kia chỉ là đôi mắt. Đôi mắt
thăm thẳm, từng trải, uy nghi.
Arya dựa lưng ra sau, quan sát Eragon, nói:
- Địa vị của chàng hiện nay, tốt đẹp ngoài cả hy vọng của ta. Ta đã quá
nóng nảy và thất lễ. Saphira… và chàng…hiểu biết nhiều điều hơn là ta