tưởng. Thỏa hiệp của chàng với họ sẽ được thần tiên chấp thuận, dù vậy
đừng bao giờ quên, chàng còn món nợ về Saphira. Sẽ không có kỵ sĩ nào,
nếu không có công lao của thần tiên.
- Ân nghĩa đó luôn bỏng cháy trong máu và trên bàn tay tôi.
Eragon trả lời, rồi ngập ngừng hỏi để tìm hiểu thêm về Arya:
- Sống xa Ellesméra lâu như vậy, nàng không nhớ sao? Hay quê hương
nàng ở một nơi nào khác?
Hai mắt Arya nhìn về một hướng xa xôi:
- Ellesméra đã và sẽ mãi mãi là quê hương ta. Ta xa gia đình từ khi ra đi để
sống cùng tổ chức Varden. Những lần trở về chỉ là một thoáng, kỉ niệm cứ
nhạt nhòa dần.
Một lần nữa, Eragon lại nhận thấy hương thơm từ nàng tỏa ra phảng phất
như mùi lá thông, làm tinh thần nó như được gột rửa; thư thái, tươi tỉnh
hơn.
- Sống giữa tộc lùn và con người, thiếu vắng đồng loại, chắc nàng gặp
nhiều khó khăn?
- Chàng nói về con người như họ không phải đồng loại của chàng vậy.
- Có lẽ… có lẽ tôi là một sự pha trộn giữa hai loài. Saphira sống trong tôi,
cũng nhiều như tôi sống trong nó. Chúng tôi chia sẻ cảm xúc, giác quan, tư
tưởng; gần như chúng tôi chỉ là một.
Saphira cúi đầu đồng ý, cái mũi to đùng suýt làm vỡ mặt bàn. Arya lên
tiếng:
- Chỉ khi nào hoàn tất khóa huấn luyện, chàng mới hiểu việc trở thành một
kỵ sĩ có những ý nghĩa gì. Nhưng tất cả đành phải chờ sau tang lễ Ajihad.
Cầu xin những vì sao bảo hộ chàng.
Nói xong, Arya đứng dậy, đi khuất vào vùng tối của thư viện. Eragon chớp
mắt tự hỏi: “Hôm nay mình khó chịu hay mọi người đều kỳ cục? Như
Arya, vừa giận dữ phút trước, phút sau lại nồng nhiệt chúc phúc cho mình.”