“Chắc là... ngọt hả?”
“Ừ” Rosemary trả lời, nghĩa là không.
Kế đến, Rose nằm ườn trên ghế, trông ra những ngọn đèn chiếu
sáng trên sân, đặt hai tay trước ngực như thể nó đang hỏi xin vũ trụ này
điều gì đó.
“Những gì cậu và Lucas có, trông thật vui. Mình nghĩ mình cũng
muốn có chúng.”
Tôi nhìn chằm chằm nó. Rosemary và tôi chưa bao giờ là loại bạn
bè như chị em sinh đôi, lúc nào người này có cái gì thì người kia cũng
phải có cái đó. Nó đang nói về điều gì đó sâu sắc hơn.
“Được thôi.” Tôi hỏi. “Thế còn Dex thì sao?”
“Như mình nói rồi đó, nó trông có vẻ vui.” Nó tiếp. “Nhưng chỉ
mình thôi, còn Dex thì sao? Anh ta không có vui. Ngạc nhiên lớn, đúng
không? Nhưng đó là sự thật.”
“Ít nhất Dex không phải là tên cuồng theo dõi như Jason,” tôi cố
bênh vực Dex.
“Thật ra là, mình nên kể với cậu...” Rosemary nói, giọng nó lạc
hẳn đi. “Mình đã nói chuyện với hắn sáng nay.”
“Với ai? Jason á?”
“Mình không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hắn luôn gọi cho mình
vào Chủ nhật vì có một lần mình nói với hắn là mình không có đi nhà
thờ cùng bố mẹ mình. Mình biết đó là hắn và thế là mình bắt máy.”
“Rosemary!”
Nó kéo chùm tóc đuôi ngựa suôn dài qua vai và bắt đầu kiểm tra
phần bị chẻ ngọn. “Mình chán lắm rồi! Cậu vứt mình cho một đứa học
sinh cấp ba như quỷ! Còn Jason thì không tệ đến vậy. Sợi dây chuyền
lãng mạn thế còn gì.”
“Cậu đùa với mình hả Rosemary?” Tôi chất vấn, và nó buông
chùm đuôi ngựa trong tay xuống. “Rosemary, hắn bị điên mà?”
“Mình biết, mình biết. Nhưng cậu sai rồi. Jules, hắn ta chỉ thô lỗ
thôi,” nó tiếp. “Quá tuyệt vọng. Và cậu biết mình để ý thấy gì không?