“Chia tay với anh ấy thậm chí còn không nằm trong suy nghĩ của
mình nữa.”
“Nhưng, Juliet,” Nó hỏi. “Thế tại sao cậu không thể chia tay với
anh ta?”
Tôi không nói gì cả. Tôi cố để không nổi điên với Rosemary,
nhưng sự thật là: Tôi đang nổi điên với nó. Tôi đã tưởng là nó sẽ cứu
Lucas, chứ không phải là vứt bỏ anh.
Và sẽ thế nào nếu nó đúng?
Tôi nghĩ đến những trang sách và mớ giấy ghi chú mình đã ghi
vào hôm nay. Tôi ghi chép rất kĩ lưỡng, chữ viết rõ ràng và thậm chí
các gạch đầu hàng cũng được sắp xếp cực kì logic, gồm: để mục, trích
dẫn và luận điểm phụ. Tôi lưu lại cẩn thận những nguồn tôi đã trích
dẫn. Nhưng có lẽ tôi chỉ làm tất cả để tránh một sự thật bằng xương
bằng thịt: Lucas bị điên. Và tôi cũng điên khi không bỏ đi ngay khi biết
điều đó.
Rosemary đặt vại rượu táo của nó xuống nền gạch. Nó nhìn chằm
chằm tôi giống như nó đã tìm ra thứ gì đó mà nó ước là không phải.
“Có chuyện gì hả?” Tôi hỏi.
“Không có gì”
“Thôi nào.”
“Thôi được rồi,” Nó nói, và lại thở dài. “Mình sẽ nói vì điều này
với mình thì rõ ràng như ban ngày. Đứa con trai này sẽ làm tan nát trái
tim cậu.”
Khi tôi vào đến cửa trước, mẹ tôi đã mặc xong áo choàng tắm,
đang uống rượu sherry và ăn một bát kem vani. Như mọi khi sau khi
trở về từ nhà Rose, nhà của tôi trông thật nhỏ bé.
Mẹ tôi đang lọt thỏm trong chiếc áo choàng tắm bằng lông nhẹ
màu trắng. Lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi: Chuyện gì đã xảy ra sau
khi mẹ rời khỏi bố tôi? Làm thế nào mà bà lại sống một cuộc đời an
toàn và bình lặng như vậy? Bà không muốn có thêm gì khác ư?