Tất cả những gì hắn làm là kể mình nghe hắn nhớ mình đến thế nào,
nhưng mỗi lúc mình mở miệng nói gì đó, hắn lại chẳng thèm nghe. Hắn
bắt đầu than vãn hắn đang bị đau đớn ra sao. Hắn. Hắn. Hắn.”
Nó phá lên cười, và thở dài. Tiếng thở dài não nuột đến mức mở
toang cho tôi thấy một cánh cửa để trao đổi. Hoặc có lẽ là nhảy ra khỏi
đó.
“Tối qua mình đã nói với Lucas là mình yêu anh ấy,” Tôi nói
nhanh nhất có thể. Tôi còn ước sao mình có thể nói nhanh hơn, để nó
không lần mò ra dấu vết nào hết ngoài chuyện hiểu những gì tôi muốn
nói. “Mình nói với Lucas là mình yêu anh ấy, mà mình thật sự có ý đó.
Lẽ ra đó là điểu khiến mình sợ, nhưng không phải. Với mình, điều đáng
sợ là khi mình nhận ra, mình sẽ không thể chịu đựng được nếu bọn
mình chia tay. Nếu có gì đấy xảy ra. Nếu mình mất Lucas.”
Tôi đã nghĩ nó sẽ bị làm cho hoảng sợ. Nhưng thay vào đó, nó chỉ
nói, “Mình không bao giờ có cảm giác như cậu.”
“Vì thế mà cậu may mắn.” Tôi nói. “Bởi vì mình cảm thấy mình
sẽ bị mất kiểm soát bằng cách này hay cách khác. Nhưng dù sao đi nữa
thì mình vẫn đang hạnh phúc.”
Rosemary ngồi thẳng lên lần nữa và nhấc vại rượu táo đưa lên
môi. Nó thổi cho bớt nóng rồi nói mà không nhìn tôi, “Mình nghe cậu.”
“Thật không?”
“Mình chỉ là hơi ghen tị thôi.” Nó nhướng mày, thừa nhận sự cay
đắng của cuộc đời. “Nhưng cùng lúc đó, mình có thể thấy cậu đang bị
lún quá sâu, nó không tốt chút nào cả, Jules. Mình đã lo lắng về điều đó
suốt một thời gian. Cậu nên chia tay với anh ta.”
“Chia tay với Lucas á?” Tôi thật sự không biết mình có đang nghe
lầm không nữa.
“Không phải vì thế mà cậu ghé qua gặp mình sao? Để mình bảo
cậu làm thế?”
“Không!”
“Thôi nào.”