“Khi bác sĩ không biết phải làm gì, họ sẽ cho tiến hành chụp CT”,
anh nói trong nỗ lực trấn an tôi. “Mẹ anh nói lúc nào cũng như vậy mà.
Và bà ấy là y tá, em nhớ không?”
Nghĩ đến mẹ anh, tôi sực nhớ chuyện mình đã hứa sẽ chỉ vào thăm
nhanh thôi.
“Lucas”, tôi nói. Anh nhìn tôi, khẽ chau mày. “Em phải hỏi anh
chuyện này.” Anh gật đầu. “Mũ bảo hộ khúc côn cầu của anh. Khi dây
khóa bị gãy. Có phải anh đã...” Mọi thứ bắt đầu khó khăn cho tôi khi
phải nói thẳng ra. “Anh đã cắt nó đúng không?”
“Đến đây nào”, anh nói. Tôi nhích đến gần hơn, sau đó anh nắm
lấy tay tôi. “Anh nghĩ là...”
“Em biết anh nghĩ gì”, tôi nói. “Anh nghĩ là chuyện này giống như
cái máy radio trong xe hơn của anh đúng không?”
Anh gõ gõ thái dương. “Thông minh lắm.” Sau đó anh khẽ lắc
đầu. “Anh định kể với em... anh đang đợi... nhưng đúng, chính anh là
người đã cắt dây.”
Tôi thở hổn hển. Nghi ngờ nó là một chuyện, chính tai nghe anh
xác nhận lại là một chuyện khác.
“Ừm, chính xác thì không phải là cắt”, Lucas tiếp. “Anh chỉ cứa
dây thôi. Kết quả nằm ngoài tầm kiểm soát, em hiểu ý anh không? Anh
không phải nhảy xuống cầu hoặc lái xe tông vào tường... nó là định
mệnh.” Anh nhìn xuống, đột nhiên ngượng ngùng. “Hoặc là may mắn
hoặc gì cũng được. Có lẽ em nghĩ anh ngu ngốc. Dù vậy nó hiệu quả
mà.”
“Anh thử định nghĩa từ hiệu quả cho em nghe xem,” tôi nói. “em
đoán là anh đang nói về chuyện trước khi anh kết thúc nó bằng việc vào
bệnh viện?”
“Nó có hiệu quả mà.” Anh bắt đầu. “Sau khi anh đập đầu xuống
sân băng, anh cảm thấy tuyệt lắm. Anh đã có hai đêm ngủ ngon nhất từ
đầu năm đến giờ. Không mơ mộng gì hết. Còn đau đầu ấy hả? Mất
tiêu.”