Lucas đã đúng. Nó như một đám sương mù khổng lồ, một con
quái vật mà chúng tôi không biết liệu mình có đang nắm đầu hay đuôi
hoặc liệu chúng tôi có đánh giá sai hoàn toàn quy mô của nó rồi không.
Trở lại quầy tiếp tân, tôi không quan tâm bà Dunready hay mẹ tôi
có thấy mắt tôi đang đỏ hoe và sụt sịt mũi hay không. Mẹ hỏi tôi có sẵn
sàng để trở về nhà chưa, và tôi gật đầu.
Trong xe hơi, bà nói, “Bà Maureen Dunready nghĩ rằng chuyện
lần này khá nghiêm trọng. Bà ấy nghĩ thằng bé có thể bị u não.”
“Giống như ung thư não phải không ạ?”
“Bà ấy nói, khả năng ấy không cao. Nhưng bà vẫn lo lắng. Lucas
nói với bà ấy rằng thằng bé đã bị đau đầu suốt một thời gian rồi. Và
dường như nó không còn là nó nữa. Dường như sự thay đổi trong tính
cách có thể là một dấu hiệu của xuất huyết nội. Triệu chứng của u não
có thể thấy ở khắp mọi nơi, tùy thuộc vào phần nào của não bị ảnh
hưởng.”
“Bà ấy có nghĩ là anh ấy sẽ ổn không ạ?”
Mẹ tôi thở dài. “Nó đang trong bệnh viện,” bà nói. “Thằng bé
đang có những bác sĩ giỏi nhất. Mẹ chắc là họ sẽ tìm ra được nguyên
nhân sớm thôi.” Nhưng bà vẫn lo lắng. Tôi có thể nói vậy, vì lần đầu
tiên từ lúc bọn tôi quen nhau đến giờ, chúng tôi cùng bàn luận về Lucas
mà bà không ném vào tôi bất kì cái nhìn, tiếng thở dài hay từ nào biểu
thị ước muốn của bà đối với chuyện anh thôi không lởn vởn quanh tôi
nữa.
Sáng sớm sau, Rosemary đến đón tôi, và thay vì rẽ trái, hướng về
trường, nó lại rẽ phải và đưa tôi đến một trạm dừng, nơi tôi có thể bắt
xe buýt vào thành phố. Chúng tôi ngồi đợi trong xe và vặn máy sưởi
lên.
“Juliet, có bất kì điều gì, cậu biết đấy, đang xảy ra với Lucas
không?” Rosemary hỏi tôi, và tôi nhìn nó. Khao khát được quay trở lại
quãng thời gian lúc tôi và nó vẫn còn tin tưởng nhau, lúc mọi thứ giữa
chúng tôi vẫn tốt đẹp trỗi dậy mạnh mẽ.