Tôi muốn kể cho nó nghe mọi thứ. Tôi đã luôn muốn làm vậy, nếu
phải đặt sự hoang mang và trách nhiệm vào tay một người khác. Nhưng
tôi biết mình không thể. Rosemary sẽ không tin tôi. Nó quá thực tế, quá
nhiều giống như tôi. Hoặc ít nhất, là tôi của ngày trước.
Tôi lắc đầu. Một giờ sau đó, tôi ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh
giường của Lucas. Anh đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Có lẽ sự thật là Lucas đang trong khu vực chăm sóc đặc biệt hoặc
anh đang mặc một chiếc áo dài dành cho bệnh nhân. Hoặc có lẽ đầu
anh chưa cạo và râu mọc lún phún trên gương mặt làm da anh bị xạm
lại. Hoặc có lẽ da anh vốn dĩ đã là màu xám. Anh trông tệ hơn hôm
qua.
Sắc mặt của bà Dunready nhìn cũng không có vẻ tốt lắm. Tôi
không nghĩ là bà ấy chợp mắt được bao lâu, hoặc đã chải đầu rồi. Ông
Dunready đã đến từ lâu. Ông đang ngồi trong góc, trên một chiếc ghế
quá nhỏ so với ông, mặt đỏ bừng và khó chịu, mắt ông di chuyển từ chỗ
Lucas đang nằm trên giường đến bức màn che mở rộng ngoài cửa, như
thể ông đang hi vọng có một lý do nào đó để đi xuyên qua nó. Khi bà
Dunready bước ra ngoài để nghỉ ngơi, ông Dunready chỉ ngồi đủ lâu
cho đến khi bà đi khuất rồi mới thông báo, “bác nghĩ bác cũng đi đây”,
và biến mất.
Lucas nắm tay tôi. Có một cửa sổ gần giường anh. Tôi có thể thấy
một công viên cây xanh phía bên kia đường, phía sau của một khách
sạn bằng gạch, tòa tháp viện bảo tàng nơi mẹ tôi làm việc, những ngọn
núi tím thấp ở phía bên kia sông.
“Chuyện này không còn thực nữa rồi,” anh nói. “Cảm giác về em
là thật, nhưng toàn bộ phần còn lại - bệnh viện này, sự thực rằng bố anh
đã trở về nhà để chăm sóc mấy nhóc em trai anh, cửa sổ này nữa.” Anh
hẳn đã thấy tôi đang nhìn nó, nên tôi quay lại để đối diện với anh.
“Chúng giống như một giấc mơ. Suốt hôm qua đến giờ anh thấy chóng
mặt lắm.”