“Còn ký ức thì sao?”
“Cũng biến mất luôn. Hoặc ít nhất, anh không còn bị vấp vào
những cái mới nữa. Anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi.”
“Vậy tối nay thì sao?”, tôi nhắc. Tôi không thể nhìn anh.
“Lúc anh ngất đi trong bữa tối, giấc mơ lại trở về. Nặng nề. Như
thể nó đã tích lũy năng lượng suốt hai ngày vừa rồi để bùng nổ vậy.”
“Có phải cùng giấc mơ trước không ạ?”
“Ừ, nhưng lần này có gì đó mới hơn. Phần kế tiếp của những phần
trước mà anh thường hay bị tỉnh giấc giữa chừng. Hoặc anh nghĩ là
mình đang được đánh thức. Anh nghe có tiếng người gọi anh, và khi
anh mở mắt, anh nhìn thấy bác sĩ. Anh nghĩ mẹ anh đang ở đấy. Đó là
một bệnh viện. Nhưng không phải bệnh viện này. Bác sĩ đang hỏi anh
một số câu hỏi. Anh biết mình đang ở đâu, đại loại như vậy. Nhưng anh
không thể mở miệng. Rồi đột nhiên, vết thương của anh đau dữ dội đến
mức anh thậm chí không thể miêu tả cho em nghe được. Hệt như có ai
dùng lửa đốt da anh ấy.”
Tôi co rúm, hệt như tôi cũng cảm nhận được cùng nỗi đau như
anh.
“Và bằng cách nào đó... anh không biết mình đã làm điều đó như
thế nào... anh buộc bản thân phải ngủ để quay trở lại giấc mơ. Nỗi đau
dần nhạt đi và anh thức dậy, nằm trên sàn bếp nhà Nunchuck với mọi
nhân viên y tế đang xúm quanh hỏi anh hôm nay là ngày mấy, tên thị
trấn nơi anh đang ở là gì và anh có thể đánh vần tên mình không?”
Tôi ngồi dậy và giữ hai má anh trong tay. “Đừng nghĩ về chúng
nữa”, tôi nói. “Chỉ cần nhớ là, anh đang ở đây. Anh đang ở cạnh em.”
“Anh xin lỗi, Jules”, anh nói. Tôi nắm tay Lucas trong tay mình và
đưa lên mặt, làm ướt nó bằng nước mắt của tôi.
“Anh có thể đánh thắng nó mà”, tôi động viên anh. “Em biết anh
có thể làm được mà.”
“Anh không thể đánh thắng thứ mà mình không thể nhìn thấy và
không hiểu được.”