“Chỉ vậy thôi. Anh thấy đứa bé. Máy radio. Anh nhận ra nó là
bom. Anh nghĩ, hóa ra đây là cách mình sẽ chết. Và anh tỉnh dậy.”
Ngay sau đó, một y tá trong bộ đồng phục bảo hộ có trang trí phù
hiệu chó con, chân mang guốc đỏ đẩy một chiếc xe đẩy vào, phía trên
có treo một cái móc. Lucas khẽ gật đầu chào cô ấy, vui vẻ hỏi chuyện
anh lúc cô kiểm tra nhãn túi, gắn nó vào một đoạn ống rồi búng ống
bằng một ngón tay, móc một đầu khác của nó vào một lỗ dẫn nổi lên từ
miếng băng gạc đính vào khuỷu tay anh. Tôi không thể chịu nổi - cô y
tá tài hước, bộ đồng phục bảo hộ của cô ta và đôi guốc. Cả những gì
Lucas vừa mới nói.
“Thích tiêm tĩnh mạch anh không?” anh nói.
Tôi lắc đầu. Tôi đang cố gắng để không khóc.
“Đó chỉ là chất lỏng và thuốc kháng sinh thôi. Cùng loại thuốc em
tiêm nếu em bị viêm họng đó.”
“Anh có bị viêm họng hả?”
“Anh ước gì như vậy,” anh nói. “Anh lên cơn sốt mà không ai hiểu
được bởi vì anh không có dấu hiệu bị bệnh truyền nhiễm gì cả.”
“Ồ đừng lo, cưng ơi”, cô y tá nói. “Các bác sĩ biết họ đang làm gì
mà. Không ai bị chứng bệnh bí ẩn dữ vậy đâu.”
Lucas cười, nhưng ngay khi cô y tá rời khỏi, nụ cười anh tắt ngúm.
“Cơn đau anh kể với em ngày hôm qua,” Lucas nói. “Vết bỏng.
Anh cảm thấy nó nữa. Khi anh ngủ. Anh đoán là mình sắp chết. Ở
tương lai.”
“Lucas...”, tôi nghẹn ngào. Anh nhìn lên tôi đầy hi vọng, như tôi
có thể giúp được anh, như tôi có thể xua cơn đau đi.
Nhưng sau đó bà Dunready trở lại từ cuộc đi dạo. “Ồ, Juliet”, bà
nói, như thể bà chỉ mới trông thấy tôi. “Cháu không đi học sao?”
“Cháu trống tiết ạ”, tôi lẩm bẩm. Tôi nhặt lên balo từ trên ghế nơi
tôi đã ném xuống. “Nhưng cháu nghĩ mình phải quay lại trường đây.”
Tôi đi đến trạm xe buýt bên ngoài bệnh viện và nhận ra xe của
Rosemary đang đậu đằng sau dãy xe taxi. Nó chống khuỷu tay trái lên