cửa xe, đầu tựa vào tay. Nó không có vẻ bận hay đang trầm tư hoặc nếu
không thì cũng không phải đang lăng xăng với một lịch trình công tác
nào đó. Nó chỉ... ngồi đó. Và thậm chí bây giờ, khi tôi nghĩ đến ý nghĩa
của từ “bạn bè”, tôi nhớ đến cảnh Rosemary đợi tôi ngày đó. Nó làm
mọi thứ cho tôi, thậm chí ngay cả khi tôi không cần hỏi. Thậm chí khi
giữa chúng tôi là bức tường căng thẳng.
“Cậu bỏ học vậy có sao không?” tôi hỏi khi chui vào ghế ngồi.
Rosemary cười buồn, nụ cười cậu-biết-thừa-còn-gì có thể khiến
một người trở nên xinh đẹp như nó. “Cậu không vậy chắc?” nó nói.
Bằng cách nào đó, tôi đã vượt qua được thời gian còn lại trong
ngày. Tôi nhớ mình đã ngồi cạnh Rosemary giờ ăn trưa, khay tôi đầy
thức ăn đến mức không tưởng tượng được. Tôi nhớ mình đang đứng ở
tủ cá nhân, cố gắng nhớ lại lớp kế tiếp là lớp nào nhưng không tài nào
nhớ nổi.
Sau khi tan học, tôi trở lại bệnh viện. Dexter cũng đến, và chúng
tôi ngồi cạnh nhau ở cuối giường Lucas, ngắm nhìn anh ngủ. Hầu hết
thời gian, anh ngủ rất yên bình, nhưng có lúc, anh bắt đầu giãy đạp dữ
dội. Tôi đè chân anh xuống và lay anh, hi vọng bà Dunready không
nhìn thấy. Đã có đủ sự xáo trộn cho việc anh nửa tỉnh, nửa mê rồi.
Ông Dunready mang Tommy và Wendell đến thăm anh sau giờ tan
học, trước khi mang chúng đến nhà một người bạn vào ban đêm.
Tôi khá chắc là có chuyện gì đã xảy ra giữa ông và bà Dunready
trong suốt ngày hôm đó. Tôi không biết nó là gì, nhưng dường như họ
thư giãn với nhau hơn. Và khi ông rời khỏi, ông Dunready đặt bàn tay
lên vai bà và bảo, “Maureen, em cố gắng nghỉ ngơi đi.” Ông xoay sang
nhìn Lucas thật lâu và nặng nề. “Anh sẽ trở lại,” ông nói. Và nhằm để
không gây hiểu lầm, ông nói thêm, “Sau khi anh đưa bọn trẻ đến đó.”
Khi họ đi rồi, mẹ Lucas ngủ trên ghế, mặc cùng bộ quần áo bà đã
mặc trong đêm trước đó. Chiếc áo nỉ chui đầu của bà bị dính một vệt cà
phê phía trước, nhưng có vẻ như bà không hay biết.