nhất của bố mẹ họ, để Lucas xem trong lúc chán hoặc nhớ đội khúc côn
cầu quá nhiều.
Lucas lắp bắp từng từ khi anh nói “Thật tuyệt.” Dexter nhìn tôi với
một chút hoài nghi xen lẫn tò mò, giống như chúng tôi đang trong một
buổi tiệc và có ai đó đã say.
Sau bữa tối, Dex đề nghị đưa tôi về nhà. Nói lời tạm biệt với
Lucas, tôi nắm tay anh. Anh bảo, “Jules, em có thể cúi xuống không?”
Tôi làm theo. Anh nói. “Gần hơn nữa,” và tôi cúi xuống sâu đến mức
mặt tôi cách mặt anh chỉ vài xen-ti-mét và tóc tôi đang rơi trên người
của cả hai chúng tôi. Anh úp mặt vào tóc tôi và ngửi, như anh đang
ngửi mùi hoa. Tôi nhìn anh như muốn nói “Thôi được rồi, chuyện này
kì quá”, nhưng sự tuyệt vọng trong mắt anh quá nghiêm túc đến mức
tôi không thể thốt ra bất cứ lời nói đùa nào.
“Điều này là thật, đúng không?”, anh thầm thì. “Em vẫn là thật
đúng không?” Tôi gật đầu. Sau đó anh nói tiếp. “Đây là lý do vì sao
anh trở về. Vì điều này. Anh nhớ điều này.”
Bên ngoài hành lang, khi cửa thang máy mở ra, tôi dừng lại. Tôi
không cử động được.
“Juliet?” Dexter hỏi. “Em có vào không?”
“Không ạ”, tôi nói, quay trở lại chỗ phòng Lucas. “Anh đi đi.”
Tôi gọi cho mẹ. Tôi nói với bà rằng mình sẽ ở lại muộn. Tôi hỏi
bà có thể đón tôi lúc mười giờ không? Mẹ không thích chuyện này chút
nào - tôi có thể nghe thấy điều đó trong giọng nói của bà - nhưng bà
đồng ý.