Sau đó, khi một y tá đo lại nhiệt độ và huyết áp cho Lucas -thứ họ
làm cách một tiếng rưỡi một lần - Bà Dunready gọi tôi ra bên ngoài
hành lang.
“Cháu có thể thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào rồi đó”, bà
nói. Tôi gật đầu. “Vì vậy nếu có thứ gì đó mà cháu biết về Lucas, thứ gì
đó mà vì lý do nào đấy nó không kể với ta, đây là lúc cháu nên nói ra.”
Tôi không thể nói tôi nhẹ nhõm lúc nghe bà nói vậy hay sợ hãi
trước câu hỏi của bà. Ngay lập tức, tôi cảm thấy muốn bệnh một chút.
“Ta không ngốc.” Bà Dunready tiếp. “Ta đã quan sát Lucas suốt
vài tháng qua. Ta nghĩ lý do là vì cháu. Ta nghĩ lý do là vì áp lực,
nhưng giờ thì ta không biết nữa. Juliet, tại sao nó lại im lặng hơn? Tại
sao nó... ngoan hơn? Là một người mẹ, ta có thể thấy nó đang thay
đổi.” Bà khựng lại. “Có phải là vì thuốc không?”
“Thuốc ạ?” Tôi không thể kìm được. Và thế là tôi phá ra cười.
“Bác nghĩ Lucas đang xài thuốc ạ?”
“Ta không thấy chuyện đó có gì vui.”
Tôi nhanh chóng nén tiếng cười của mình. “Không ạ,” tôi nói.
“Thuốc không buồn cười.” Bà vẫn nhìn tôi như thể đang chờ đợi điều
gì đó. “Lucas không xài thuốc đâu ạ.” Bà tiếp tục nhìn chằm chằm tôi.
“Anh ấy uống bia,” tôi hé lộ.
“Ta biết”, bà ngắt lời. “Cháu nghĩ là ta không biết à?”
Và khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt bà, tôi nhận ra là mình
không thể giấu giếm sự thật thêm nữa. “Có một thứ,” tôi bắt đầu trước
khi có thể nghĩ nó không phải là một ý tưởng hay. Mắt bà Dunready đột
ngột thu hẹp lại. “Nó nghe khá kì cục.” Tôi nghĩ mình đã thực sự nhắm
mắt, cách bạn thường làm khi xé một miếng băng keo cá nhân ra hoặc
chờ đợi một tiếng nổ lớn. “Anh ấy nghĩ rằng những cơn đau đầu mình
có đến từ cái gọi là ký ức.” Tôi nuốt xuống. “Anh ấy cảm giác mình có
ký ức của tương lai.”
“Cái gì?”, bà Dunready rít lên với tôi. Gương mặt bà nhăn nhó,
như thể tôi là một xác sống đột biến chuyên đi giết trẻ con.