tôi đang nói dưới góc độ khoa học. “Nó là một lời gợi ý khá thông
minh,” ông nói, “từ quan điểm của một chuyên gia thần kinh, ý tưởng
một bộ não có khả năng tập hợp ký ức, với sóng năng lượng phù hợp -
đại loại như cháu đang ở giữa ranh giới sinh tử - vượt ra khỏi chính nó,
xuyên thời gian và không gian nhập vào một bộ não khác. Và bộ não
vật chủ đó sẽ biểu lộ các triệu chứng y học mà cơ thể trong tương lai
đang trải qua.” Với một cái lắc đầu, ông vứt bỏ ý tưởng đó vì cho là
không thể, quay trở về luận điểm xác thực duy nhất mà ông thấy: một
trong hai chúng tôi, hoặc là cả Lucas và tôi, đã hoàn toàn mất trí.
Những tấm chụp đã được kiểm tra lại lần nữa. Những chi tiết bất
thường hoặc nhỏ nhất đều được mang ra xem xét. Ca phẫu thuật đã
được tiến hành hội chẩn. Ông Duready vẫn ngồi trên chiếc ghế của ông
trong phòng Lucas, im lặng, đôi mắt ông dán chặt vào chiếc giường
như thể ông đang làm nhiệm vụ bảo vệ đứa con trai bé bỏng và có thể
ngăn Lucas khỏi nguy hiểm bằng tinh thần cảnh giác cao độ.
Sáng ngày kế tiếp, tôi thậm chí còn không vờ đi học, và khi tôi
đến bệnh viện, Dex đã ở đó rồi, ngồi trên một băng ghế trong sảnh bên
ngoài Khu vực chăm sóc đặc biệt.
“Mẹ cậu ấy đang gặp bác sĩ lần nữa,” Dexter đứng lên, cho tôi
hay. “Anh định ở ngoài này cho tới khi nào họ xong.”
“Anh ấy thế nào rồi ạ?”
“Khi anh đến thì vẫn đang ngủ,” Dexter nói. “Anh nghĩ là họ đang
cố gắng đánh thức cậu ấy dậy cho bác sĩ khám.”
“Cố đánh thức anh ấy dậy á?”
Dexter gật đầu, giống như anh đang không muốn nói ra rằng tình
huống dường như đang trở nên xấu đi. Sau đó anh choàng một cánh tay
qua vai tôi trong một cử chỉ rất không giống Dex và tiếp tục trao cho
tôi nửa cái ôm vụng về nhất mà tôi từng nhận được. Tôi đoán nó là một
dấu hiệu cho thấy mình đã sợ đến mức nào và tôi biết ơn với sự tiếp
xúc này. Ngày hôm qua, anh đã nghe những gì tôi nói về ký ức và giấc
mơ của Lucas, nhưng anh không hề đả động đến. Dex thật tử tế.