Bà Dunready xuất hiện trong sảnh, đang đi cùng một bác sĩ mà tôi
chưa bao giờ gặp trước đó. Bà đang nói, “Tôi nói với ông rồi, thằng bé
đã bị đau đầu trong suốt nhiều tuần. Nó nói với tôi là nó bị chóng mặt.
Nó bị ảo giác. Tôi đồng ý là những tấm phim không hiển thị bất kỳ một
chứng xuất huyết hay tổn thương nào, nhưng có điều gì đó không đúng
ở đây.”
“Bà Dunready”, bác sĩ đáp. “Tôi biết bà là một y tá. Tôi biết bà
thuộc khoa thần kinh nhưng bà phải tin chúng tôi. Chúng tôi đã quét đi
quét lại đến ba lần.”
“Vậy thì chuyện gì đang xảy ra với thằng bé?” bà Dunready gầm
gừ. “Ít nhất cũng phải có một giả thuyết nào chứ?”
“Tôi chân thành nói với bà là, chúng tôi không có”, bác sĩ nói.
“Cơn sốt, điện tâm đồ bất thường, hôn mê, đồng tử giãn ra - khi những
triệu chứng này đi chung với nhau, chúng gọi là bị chấn thương vật lý.
Tôi không phải kể với bà là chúng tôi nhìn thấy những triệu chứng này
ở bệnh nhân bị xuất hiện nhiều vết rách, tổn thương cơ quan nội tạng,
vết thương bị đâm thủng, gãy xương.”
“Tôi biết.”
“Nhưng với sự vắng mặt của một chấn thương vật lý hay bằng
chứng của hiện tượng nhiễm trùng não, chúng tôi không thể dựng lên
những triệu chứng này được.”
“Thế còn chấn thương đầu thì sao? Ông có nghĩ thằng bé đang
phản ứng lại với cú ngã trên băng không?”
Người bác sĩ khựng lại. “Maureen, cô đang moi thông tin nữa rồi.
Chấn thương đầu giống như Lucas đã trải qua có thể dẫn đến một trong
những triệu chứng đó. Nhưng không phải là tất cả. Nó không đủ. Có
thứ gì khác đang diễn ra.”
“Tôi muốn một cuộc họp nhóm,” bà Dunready quyết định. “Katz
không loại trừ khả năng nó là u não. Tôi có cảm giác tôi đang bị các
ông quay mòng mòng với đống thông tin này rồi.”