CHƯƠNG 28
S
áng hôm sau, khi trở lại bệnh viện, tôi nhận ra rằng Lucas đã yếu
hơn sau đêm qua. Mẹ anh đang ngồi trong quán cà phê khi tôi đến,
nhưng bố anh đang ngồi trên một cái ghế trong góc, tay ông đặt trên
đầu gối, nhìn chằm chằm vào gương mặt Lucas. Có một lần, khi tôi đi
vệ sinh và trở về, tôi thấy ông đứng cạnh giường, bàn tay ông đặt trên
vai Lucas.
Ông chuyển chỗ ngay khi thấy tôi xuất hiện.
Bà Dunready bắc một cái ghế ngồi cạnh ông Dunready. Họ ngồi
nhưng không nhìn vào mắt nhau, không nói với nhau lời nào. Lucas
đang ngủ say, cuối cùng tay bà cũng chạm vào tay ông.
“Em không thể ngừng suy nghĩ,” bà nói, “rằng chúng ta còn có thể
làm được gì hơn nữa.”
“Nó là một chiến binh,” ông Dunready nói, môi ông mím chặt
thành một đường ngang. “Chúng ta biết điều đó. Thằng bé sẽ chiến
thắng.”
Tiếp đó, trên đường trở lại sau khi mua báo, tôi nghe tiếng của bà
Dunready trên hành lang, đang tranh cãi gay gắt với bác sĩ điều trị của
Lucas. Bà không thể hiểu tại sao họ lại không biết chuyện gì đang diễn
ra, tại sao lại mất quá lâu để có kết quả chụp hình cộng hưởng từ. Bà
nhắc ông ta nhớ rằng Lucas đã bị đau đầu trong suốt nhiều tháng - bà
muốn bác sĩ kiểm tra lại ảnh chụp. “Những cơn đau đầu đó rất dữ dội”,
tôi nghe giọng bà gần như muốn khóc. “Tôi biết con trai mình. Tôi là y
tá khoa thần kinh học. Tôi có thể nói khi nào thì một người sẽ bị đau
đớn.”