khói, và Dex giơ lên phần đầu ổ bánh mì dài kẹp phô mai với cà chua
rồi nói, “Nếu cái này bị mắc kẹt trong lò, thể nào mình cũng sẽ có món
bánh mì pizza Pháp cho coi.” Bà Dunready uống nửa chai nước khoáng
Evian mà bà mang theo và chừa một ổ bánh mì baguette bò và phô mai
Boursin nướng cho ông Dunready.
Lucas không ăn món salad cá hồi mà cô Val đã mang cho anh. Hay
thậm chí là món bánh chocolate mouse. Anh chỉ húp hai ngụm nước
luộc thịt và sau đó quay trở lại giấc ngủ.
Dexter trở lại trường.
Mẹ tôi và cô Val trở về văn phòng.
Và đột nhiên, mọi thứ trở nên yên lặng và tĩnh mịch lạ thường.
Bà Dunready đang ngủ gà gật khi một cô y tá bước vào và đặt một
tay lên vai bà. “Phòng chờ không có ai cả, Maureen,” cô y tá nói. “Cô
có lẽ sẽ hiểu rõ hơn những gì diễn ra trong cuộc họp nếu cô chịu nghỉ
ngơi một chút. Chúng tôi sẽ cử ai đó đến gọi cô trước khi các bác sĩ
đến. Cô đã thức cả đêm rồi.”
Bà Dunready đứng lên. “Cháu sẽ đánh thức nó chứ?” bà hỏi tôi.
Tôi gật đầu. Cô ý tá giải thích với bà là họ đã nói với Dexter và tôi
sáng nay rồi. Những dấu hiệu quan trọng của Lucas sẽ được hiển thị
trên màn hình theo dõi, và ??? chức canh giờ trên máy sẽ tự động reo
lên cách mười phút một lần. Sẽ tốt hơn nếu có ai đó quen với anh đánh
thức anh dậy, nhưng nếu lỡ tôi có quên thì bọn họ vẫn có thể xử lý kịp
thời.
Tôi đánh thức anh vào lúc 1:13 chiều và 1:23 chiều. Nhưng sau
đó, lúc 1:30, Lucas tự mở bừng mắt. Tôi đang ngắm nhìn anh, vì thế
nên tôi thấy mí mắt anh rung động. Anh nói điều gì đó mà tôi không
thể hiểu được.
Tôi cúi xuống gần hơn. “Gì vậy ạ?” tôi hỏi.
“Nước trái cây”, anh lặp lại.
Tôi cầm lấy tách nước táo ép mà tôi vừa làm mới với đá viên. Tôi
đút ống hút vào miệng anh. Anh uống.