Tôi đang lắng nghe rất chăm chú - tôi có cùng cảm nhận với anh -
rằng tôi cũng cảm thấy một làn sóng nhiệt lượng và sợ hãi gần như là
một cảm giác vật lý.
“Nhưng nó không chỉ là quả bom. Thứ kéo anh trở về...” Anh nhìn
vào mắt tôi. Tôi nghĩ là anh cần chắc chắn rằng tôi thật sự đang ở đây
với anh. Và tôi thật sự như vậy. Tôi đã quên mình đang ở đâu và mình
là ai, tôi hoàn toàn tập trung vào những gì anh đang nói với tôi. “Jules,”
anh nói. “Có một thứ gì đó khác.”
“Thứ gì vậy ạ?”
“Cảm giác của anh”, anh đáp. “Cảm giác của anh đã đẩy anh. Anh
có thể thấy cuộc đời mình đã-đang-sai rồi.”
Khi tôi không gật đầu hay biểu hiện là tôi đang hiểu kịp, anh tiếp.
“Anh không nói đến cuộc đời anh bây giờ, cái cách anh ở cùng em.
Anh đang nói về cuộc đời anh trong tương lai. Anh cảm thấy như thế
nào - Juliet, anh đã không muốn đi.”
“Và cảm giác đó đã đẩy anh ra khỏi căn phòng đó ạ? Anh nghĩ
một cảm giác làm được vậy ư?”
“Em phải hiểu nó mạnh đến thế nào. Nó - nó đến từ mỗi sợi cảm
xúc trong con người anh.”
Giọng Lucas đang từ từ nhẹ đến mức tôi phải cúi xuống gần anh
mới nghe được.
“Anh nằm trên hành lang. Trên một người trong nhóm lính đi theo
anh. Halleck. Khẩu AK của cậu ấy, anh nghĩ là nó đã nổ súng. Anh cảm
thấy thế. Có lẽ cậu ấy đã đụng phải ai đó. Anh không biết nữa.”
Tôi ôm đầu. Chóng mặt.
“Khi em chết, em sẽ thấy cuộc đời trải ra như một cuộn phim
trước mắt mình,” Lucas nói.
“Được rồi,” tôi nói.
“Cuộn phim đó - là nơi anh với em đang ở ngay lúc này. Tất cả
thời gian vừa rồi chúng ta đã có cùng nhau là lúc anh cũng đang ở thủ