đô Baghdad hoặc đâu đó, và sắp chết. Nhìn thấy em, được ở đây - nó là
một món quà. Từ... vũ trụ.”
“Anh là thật, Lucas.” Tôi nhắc anh. “Em đang chạm vào anh đây
này.”
“Không thật sự đâu”, anh nói. “Nhưng anh sẽ nhớ nó. Anh sẽ nhớ
mỗi một cái chạm, được ở cùng em, được trở về tuổi mười bảy lần
nữa.”
“Anh đang mười bảy tuổi mà”, tôi nói. “Anh sẽ ở lại tuổi mười
bảy.”
“Không”, anh thì thầm, ngày càng yếu đi. “Iraq - là những gì đã
xảy ra với anh ở đó. Anh nghĩ nó sắp kết thúc rồi.”
“Nhưng anh nghĩ là anh sắp chết ở Iraq,” tôi lặp lại một cách ngu
ngốc. Tôi có thể thấy giọng mình đang vỡ vụn. “Không thể nào đâu,
bởi vì anh đang ở đây, với em mà.” Tôi lắc đầu. Nước mắt chảy tràn
trên má. “Anh ở đây vì sợi dây gài trên mũ bảo hộ.” Tôi nhấn mạnh.
“Đây là chấn thương đầu, và các bác sĩ sẽ tìm ra nó mà.”
“Không, Juliet”, anh thầm thì. “Dây gài không liên quan gì với
chuyện này cả. Có lẽ nó chỉ đẩy nhanh những gì sắp xảy ra thôi. Có lẽ
là không. Anh không thể kiểm soát nó. Tương lai, nó mới là đang trong
tầm kiểm soát.”
Tôi bắt đầu muốn cãi lại, nhưng anh ngăn tôi. “Anh chắc là,”
Lucas nói, “anh đang ở trong một giấc mơ có em, và anh chỉ không cần
tỉnh lại.” Tôi có thể thấy nó đang lấy đi tất cả sức mạnh của anh để có
thể nói. “Khi anh nghĩ lại... ngay từ lúc bắt đầu, khi anh thậm chí còn
không biết... chuyện gì đang xảy ra với mình...” Tôi có thể thấy anh
đang bắt đầu rơi vào giấc ngủ lần nữa. Lucas đang bị trôi đi khi anh
nói. “Anh chỉ muốn gặp lại em lần nữa... để ngửi mùi hương của em...
để hôn em... để đứng với em... trong tuyết... đang trượt tuyết với đám
em của anh...” Anh dừng lại. “Khi anh trượt tuyết đến nhà em.” Giọng
anh vỡ ra. “Anh sẽ trao đi bất kì thứ gì. Để giữ lấy điều này. Để giữ lấy
giấc mơ này.”