chỉ một xen-ti-mét, mắt chúng tôi khóa vào nhau. Tôi không biết nó
kéo dài trong bao lâu.
Một cảm giác ngọt ngào chảy tràn qua tôi. Qua cả hai chúng tôi,
tôi tin vậy; tôi chắc chắn là Lucas cũng cảm thấy thế. “Lucas”, tôi gọi
anh, cảm thấy quá chắc chắn về cách anh yêu tôi nhiều đến nỗi tôi có
thể chắc chắn về mọi thứ khác. Tôi có thể bước ra khỏi một vách đá và
tôi biết là anh sẽ ngăn không cho tôi bị rơi. Anh nắm lấy tay tôi.
“Lucas,” tôi nói. “Em sẽ không bao giờ buông tay anh.”
“Em sẽ,” anh nói, giọng nghe như đang say thuốc, như không sẵn
lòng quấy rầy mặt ao phẳng lặng.
“Em nghĩ anh sẽ chiến thắng nó,” tôi nói. “Và em muốn anh làm
vậy. Em muốn anh chiến thắng nó.”
Lucas gây ra một tiếng ồn, nửa như rên, nửa như thở dài. “Anh
muốn...” anh nói, “quá nhiều.” Anh đang phai nhạt dần. Khi chớp lần
nữa, mắt anh nhắm lại luôn.
“Tiếp tục chiến đấu, anh nhé,” tôi lặp lại.
Tôi thốt ra những lời trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác hệt như
tôi đang liếc nhìn xuống từ trên cao. Và khi nhìn lại, tôi nhớ về nó theo
cách đó. Tôi thấy chiếc giường trắng ảm đạm, thành giường bằng thép
sáng bóng, cơ thể tôi và Lucas cuộn lại với nhau thành những dấu hỏi
màu tối, mũi chúng tôi chạm nhau, chia sẻ cùng một bầu không khí,
như thể sẽ không bao giờ có điều tồi tệ nào xảy đến với chúng tôi.