“Mẹ lo cho con,” mẹ nói. “Mẹ kết thúc công việc sớm một chút.
Mẹ nghĩ mình nên tạt qua.”
Tới giờ, tôi tưởng mẹ vừa mới giật ra một tấm chăn ấm áp mà tôi
đang ngủ bên dưới. “Sớm một chút á?”, tôi nói. Lần cuối cùng tôi kiểm
tra đồng hồ là 2:23. Mẹ tôi thường rời văn phòng lúc năm giờ. “Giờ là
mấy giờ rồi ạ?”
“Ba giờ ba mươi. Thật ra là, muộn hơn một chút.”
“Bọn con đã ngủ bao lầu rồi?”, tôi rít lên. Mẹ chỉ đứng đó nhìn
chằm chằm tôi, e sợ giọng nói của tôi. Bà không hiểu. Bà không thể
nào hiểu tại sao cần phải canh đúng thời gian.
“Lucas,” tôi nói, vội vã đi đến bên giường. “Lucas, thức dậy đi
anh!” Tôi lay vai anh. Nhẹ nhàng, vì anh yếu quá. Sau đó thì mạnh hơn,
bởi vì tôi đang hoảng hốt. Tôi nhấn nút gọi y tá. Rồi tôi bước ra ngoài
hành lang. “Y tá! Y tá!” bởi vì không có gì xảy ra cả. Lucas không mở
mắt.
Giây phút đó, tôi tưởng chừng mãi mãi sẽ không có ai đến. Tôi
nhớ giọng mẹ tôi vang lên, “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi nhớ mình
đang nghĩ: Tại sao bà lại không biết được chứ? Bà là mẹ tôi. Bà phải
biết tất cả mọi thứ chứ.
Sau đó cô y tá với bộ đồng phục bảo hộ có in phù hiệu chó con
chạy đến và cau mày. Căn phòng chật kín người. Liên tiếp nhiều câu
hỏi được đặt ra không có câu trả lời. Có ai đó gọi điện thoại, nhắn tin
tìm bác sĩ trên loa, yêu cầu thuốc và vật tư. Một y tá tôi chưa bao giờ
gặp trước đó gắn một ống tiêm vào ống dẫn trong đoạn ống thò ra từ
cánh tay Lucas.
“Cô đang làm gì anh ấy vậy?” tôi hỏi, dù tôi biết tôi nên để họ làm
việc. “Cái đó là gì ạ?”
“Một mũi thuốc kích thích”, cô y tá trả lời. Thái độ cô khá bình
tĩnh, tóc chải gọn gàng và búi sau gáy.
Và ngay khi bà Dunready lao vào phòng cùng với nhóm bác sĩ
chữa trị của Lucas, trong nháy mắt, Lucas giật bắn trên giường.