cái máy tôi từng thấy được sử dụng hàng triệu lần trong bộ phim truyền
hình nhiều tập ER. Một chiếc xe đẩy thuốc.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ rằng người y tá với
chiếc xe đẩy thuốc đó sẽ chỉ cất chúng lại trong phòng Lucas, rằng cô
ta đã dùng nó cho một bệnh nhân khác và giờ chỉ gửi trả lại nó. Nó còn
hợp lý hơn bất kì điều gì mà tôi chứng kiến sau đó.
Bạn thấy đấy, Lucas không phải đã ngủ. Tim anh ấy vừa ngừng
đập. Không quá lâu - chỉ ba mươi lăm, bốn mươi giây thôi. Không đủ
thời gian để gây tổn thương não, nhưng đủ để dọa tất cả mọi người có
mặt trong phòng ngày hôm đó sợ mất mật. Đủ cho mẹ anh, nghe một
thông báo mã hóa và biết nó có nghĩa gì, tin rằng Lucas đã chết.
Ông Dunready huých khuỷu tay dạt đám đông sang hai bên, đặt
tay lên thành giường Lucas. Bà Dunready đang khóc nức nở, thở hổn
hển từng hồi, như thể nỗi vui mừng đang bóp nghẹt bà. Họ để Lucas
nằm xuống. Mẹ tôi di chuyển đằng sau họ. Bà đặt tay lên cánh tay tôi.
Một bác sĩ mà tôi không biết mặt đang lật tới lật lui bệnh án của
Lucas, và bác sĩ Katz đang chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt,
tay chống cằm, như thể ông đang chờ đợi, hoặc suy nghĩ, hoặc chờ đợi
để suy nghĩ.
Sau đó, tôi biết được rằng, trong lúc giao ca tại khu vực y tá, có ai
đó đã vô tình tắt chức năng canh giờ trên máy theo dõi của Lucas, vì
vậy khi chúng tôi cùng nằm trên giường với nhau, anh đã rơi vào giấc
ngủ sâu hơn mức cho phép.
Về sau, Lucas nói với tôi rằng mẹ anh nghĩ giấc ngủ sâu đó đã cứu
sống anh, nhưng tôi biết không phải. Tôi đi tới mức tái tạo lại những
thời điểm, lặp lại mỗi từ chúng tôi nói với nhau và đo khoảng cách
bằng số bước chân tôi đã bước. Điều này thuyết phục tôi rằng Lucas đã
bí mật rời đi - bắt đầu ngưng tim - chỉ sau khi tôi buông anh ra và leo
xuống giường. Tim anh đã ngừng đập và hơi thở đã chấm dứt ngay lúc
tôi trở dậy. Ắt hẳn anh đã cố gắng bám trụ vì tôi, và khi tôi buông anh
ra, anh đã chết.