Bác sĩ Katz rọi đèn vào mắt Lucas, hỏi anh có biết mình đang ở
đâu không. “Bệnh viện,” anh trả lời dễ dàng, tất cả dấu vết của những
lời thều thào đã biến mất.
“Cháu đã ở đây bao lâu rồi?”
“Cháu không chắc nữa. Cháu nhớ mình đang ở bữa ăn tối cùng đội
khúc côn cầu. Cháu cảm thấy không khỏe lắm.”
“Bác sẽ sờ hộp sọ của cháu. Vui lòng cho bác hay nếu cháu thấy
nhói hay đau nhé.” Ông nhấn ngón cái vào dưới cằm Lucas, đè gáy anh
bằng những ngón tay của mình. “Cháu có thấy gì không?” ông hỏi.
“Không ạ.”
Ông di chuyển ngón cái đến hai bên thái dương của Lucas. “Còn
đây thì sao?”
“Không có ạ.”
“Ai là tổng thống vào năm cháu sinh ra?”
“Carter.”
“Hiện tại tổng thống là ai?”
“Michael Jackson chăng?” Không ai trong phòng bật cười ngoại
trừ ông Dunready, ông đã phải xin lỗi ngay lập tức. Lucas đảo mắt.
“Clinton ạ.”
“Điều cuối cùng cháu nhớ là gì?”
Lần đầu tiên trong suốt chuỗi câu hỏi, Lucas khựng lại. Anh nhìn
sang tôi. “Juliet”, anh nói, như thể anh vừa nhớ ra tôi từ một thời gian
nào rất lâu trước đó. “Anh không biết em ở đây.”
Anh nhíu mày. “Những ngày vừa qua... Anh không nhớ rõ ràng
lắm. Không phải anh không nhớ mình đang ở đây. Chỉ là...”
“Cơ thể con vẫn còn đang trong tình trạng suy nhược trầm trọng.”
Bà Dunready cúi xuống từ đằng sau, khoảng cách gần nhất bà có thể có
với anh giữa một biển y tá và bác sĩ nội trú đang đo lường, kiểm tra và
cập nhật. Bà đặt một tay lên vai anh.