Bật dậy. Trong tích tắc, tôi thề là tôi thấy tóc anh ấy dựng đứng.
Anh thở hổn hển giống như có ai vừa giữ chân anh ấy dưới nước tới
suýt chết đuối. Hai mắt anh mở to. Những ngón tay anh - tôi nhớ mình
để ý chúng - đang căng ra, bả vai duỗi thẳng như anh đang cố bắt thứ gì
đó ngoài tầm với.
Anh bật ra tiếng. Tôi ghét khi thậm chí phải nghĩ về nó. Nửa như
tiếng rên, nửa như tiếng khóc bị bóp nghẹt. Đó là thứ âm thanh tôi chỉ
có thể miêu tả là trần trụi. Từ bên trong. Nó là thứ âm thanh bạn gây ra
khi bạn đẩy một tảng đá nặng gần một trăm cân ra khỏi bàn chân đang
bị đè lên của bạn.
“Lucas!” bà Dunready hét lên. Trong khi ông Dunready vẫn đang
đứng ở phía sau, tay bấu chặt vào tay vịn trên bức tường đằng sau ông,
bà đã lao nhanh đến giường và túm lấy tay Lucas, đu đưa, cách mà y tá
hay dùng để trấn an bệnh nhân. “Con đang ở đây. Con đang ở đây rồi.”
Bà lặp lại. “Ở lại đây với chúng ta, con yêu. Ở lại đây.” Ông Dunready
đứng đổi chân liên tục, như thể ông muốn chạy nhưng chẳng thể nào
nhìn đi nơi khác.
Lưng Lucas dần thả lỏng và mắt anh tìm kiếm mẹ mình. Sau đó là
bố anh. Anh khẽ lắc đầu như thể anh đang bơi và cố gạt tóc ra khỏi mặt
anh. Sau đó anh sụp người xuống trong vòng tay vững chắc của mẹ.
“Con đang ở đây.” Bà Dunready lặp đi lặp lại.
Một cặp hộ lý vội vã chạy vào phòng với một chiếc cáng cứu
thương. Sau đó là một y tá cầm trên tay một xô khăn và kem cạo râu.
Sau đó tôi nhận ra cô ta chịu trách nhiệm cạo đầu Lucas để chuẩn bị
cho ca mổ. “Gì thế, cậu ta à?”, cô ta hỏi? Cô nhìn cô y tá gần nhất rồi
cô lại nhìn sang Lucas. “Tôi tưởng đây là Mã Số Bảy chứ?”
Mẹ tôi là người đứng ra giải thích. “Thằng bé vừa mới ngồi dậy
thôi,” bà thầm thì. “Các y tá khác đã tiêm cho nó thứ gì đó.”
Một y tá khác chen qua các hộ lý, cô đẩy một chiếc xe với một thứ
mà tôi tưởng là máy tính tiền trên nóc xe cho tới khi tôi nhận ra đó là