“Anh phải tin em, Lucas. Đây là thật,” tôi nói. “Em biết nó là thật.
Em là thật.”
Lucas chậm rãi chớp mắt.
“Năm đó là năm mấy?”, tôi hỏi. “Trong tuơng lai, nơi anh nghĩ là
thật ấy? Làm thế nào anh có thể nhớ quá nhiều thứ mà không nhớ
ngày?”
Lucas nhắm mắt lại, như thể ánh sáng anh đang nhìn thấy quá chói
mắt.
“Anh sẽ cố gắng bám trụ,” anh nói. “Miễn là anh có thể.”
Tôi nghĩ đến mẹ anh. Tôi nghĩ đến chuyện gọi bà. Nhưng tôi
không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rời khỏi Lucas, thậm chí là chỉ
một giây. Anh dường như quá yếu đuối và sợ hãi. Tôi đang cầm tay
anh, cố gắng để không siết quá chặt, bởi vì khi tôi làm vậy, tôi sẽ không
còn có thể cảm thấy anh đang siết chặt lại tôi.
“Em sẽ có một cuộc sống tốt,” anh nói. “Em sẽ quên anh.”
“Em sẽ không quên anh.” Tôi nức nở nghẹn ngào. “Em không thể.
Sẽ không đâu.”
“Em sẽ bị ngạc nhiên đó.” Anh nói chuyện quá nhẹ nhàng đến
mức tôi phải căng tai lên để hiểu.
“Không.” Tôi nói qua hàm răng nghiến chặt, bị kinh ngạc bởi cơn
giận đang bùng lên nhằm vào anh.
Anh cố mỉm cười. “Hãy viết nó ra nếu em muốn.” Anh nuốt
xuống khó khăn. “Nhưng, Juliet? Trước khi rời khỏi? Anh có thể giữ
lấy em không? Anh... có thể... chỉ... có em không?” Cơn giận của tôi
biến mất.
Tôi trèo lên giường với Lucas. Chúng tôi nằm cạnh nhau, đối diện
với nhau, đầu chúng tôi ngả trên cùng một chiếc gối. Tôi nhìn vào mắt
anh, lần theo đường đi của những đường xanh dương đậm hòa lẫn vào
ánh sáng. Anh rướn người về phía trước để hôn tôi và sau đó chúng tôi
chỉ nằm gần nhau như vậy, mũi chạm mũi, miệng chúng tôi cách nhau