du hành vượt thời gian hả?”
Ông Dunready rụt cổ lại và rùng mình, như thể ông đang lùi lại
trước thứ gì đó trông thật kinh tởm.
“Giờ con còn nhớ gì về chuyện đó không?” bà Dunready hỏi. Tôi
ngờ ngợ rằng bà đang làm dấu thánh giá sau lưng, cầu nguyện vũ trụ
này trả lại cho bà đứa con trai đầu lòng từ miền đất điên loạn. Cũng
như tôi đã tự làm dấu khi cầu nguyện trong lòng: Làm ơn nhớ ra đi, làm
ơn, làm ơn.
“Không,” Lucas đáp. Anh nhìn tôi, như thể tôi sẽ cho anh biết đó
có phải là câu trả lời đúng hay không.
Và tôi nghĩ là tôi đã mỉm cười. Có thể cả nhún vai.
Bạn phải phản ứng thế nào trước một gương mặt mình từng chạm
vào bằng cả đôi tay và môi bạn, trước đôi mắt mà bạn luôn ghi nhớ,
hình dung, đau đáu rằng đã luôn dõi theo bạn - phút chốc chỉ còn là
gương mặt của một người xa lạ?
“Nếu cháu không phiền”, bác sĩ Katz nói với Lucas. “Ta muốn tiếp
tục kiểm tra.”
Lucas gật đầu khi bác sĩ Katz bảo anh lồng hai bàn tay vào nhau
và dõi theo đèn pin của bác sĩ Katz hết lần này đến lần khác.
Chứng kiến Lucas còn sống và khỏe mạnh vào lúc này chẳng thể
nào an ủi được tôi. Tôi biết dù không cần hỏi rằng ở nơi nào đó, ở một
thời điểm nào đó trong tương lai, Lucas của tôi đã đi mất rồi.
Tôi lùi ra khỏi phòng, không chào từ biệt ai cả, thậm chí cũng
không đợi bác sĩ Katz nói gì thêm. Tôi không thể ở lại đó, bị vây quanh
bởi niềm hân hoan của mọi người thêm một giây phút nào nữa.
Tôi cũng quên khuấy luôn mẹ tôi. Bà bắt kịp khi tôi đang bước tới
thang máy. “Juliet?” bà gọi tôi.
Tôi đã thể hiện bao nhiêu cảm xúc bên trong trên gương mặt
mình? Liệu bà có thể đọc ra nó không?
“Con rời đi bây giờ hả?” Bà hỏi. Tôi mở miệng toan viện ra vài lý
do nào đó - rằng tôi bị bệnh, rằng tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn bài tập ở