nhà chưa làm - nhưng tôi không nói gì cả. Như Lucas, tôi thấy mình
đang cố gắng đớp không khí, nỗ lực để thở. Tôi đổ sụp trong nước mắt.
Mẹ ôm tôi trong tay khi tôi khóc nức nở. Bà thấp hơn tôi, và tôi
cúi xuống ngả đầu lên vai bà, những ngón tay thanh tú của bà đang
vuốt tóc và cơ thể tôi khi tôi run lên. Tôi không bao giờ kể với bà -
thậm chí là nhiều năm sau đó - vì sao tôi khóc. Nhưng tôi tin là ở mức
độ cơ bản nào đó, bà biết.
Có lẽ, bà cũng giống như Lucas, có thể nhìn thấy tương lai. Có lẽ
đó là điều bà đã luôn muốn nói với tôi suốt một năm vừa qua, rằng trái
tim tôi sẽ tan vỡ, và rằng tôi sẽ không biết nó tồi tệ đến mức nào đâu.
Nhưng bà biết. Bà biết chuyện gì sẽ xảy ra và bà ở đó với tôi. Tôi sẽ
không phải trơ trọi một mình.
Tôi chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có lúc tôi cần sự an ủi đó từ bà.
Và có lẽ niềm kiêu hãnh đã ngăn tôi chấp nhận nó nếu tôi còn ở trong
tình thế có thể kìm lại.
Giờ thì không.
Tiếng nức nở như đến từ một cái giếng không đáy. Tôi cảm thấy
mình đang gào khóc cho đến khi môi tôi vụn vỡ. Quai hàm tôi đau
nhói. Mẹ ôm tôi thật chặt, cơ thể nhỏ nhắn của bà mạnh mẽ đến kì lạ,
thầm thì hết lần này đến lần khác, “Mẹ biết, con yêu, mẹ biết.”