CHƯƠNG 30
T
hật ngạc nhiên về những điều bạn có thể quên. Và cũng kinh ngạc
không kém đối với những điều bạn có thể nhớ.
Trở về nhà từ bệnh viện, tôi uống một ly sữa ấm, thay đồ ngủ, chui
vào chăn và ngủ. Tôi bị đánh thức lúc giữa đêm bởi cuộc gọi của
Lucas. Anh hẳn đã được chuyển sang phòng bệnh có điện thoại.
“Em đã đi đâu vậy?” Lucas hỏi. Trong khoảng một giây, nghe
giọng nói của anh, thấy anh đi thẳng vào vấn đề, tôi thấy tim mình lạc
một nhịp. Làm thế nào Lucas không phải là Lucas kia chứ? Hẳn là tôi
đã nhầm lẫn rồi. “Em đã không chào tạm biệt đấy.”
Tôi véo sống mũi bằng giữa ngón trỏ và ngón cái, hi vọng điều đó
sẽ giúp mình không bật khóc.
“Juliet, em còn đó không?”
“Có nhiều người quá,” tôi biện minh. “Phòng đông người quá. Em
không thể tin vào những gì em vừa chứng kiến.”
Đó là khi Lucas kể tôi nghe về vụ giao ban, có ai đó đã vô tình tắt
chức năng canh giờ trên máy theo dõi của anh. “Các cô y tá nói em là
người đã gọi họ vào. Nếu em không ở đó, hẳn có lẽ anh đã bị chết não
hoặc gì đó rồi.”
“Thật thế hả?”
“Ừ.” Lucas khịt mũi. “Em đã cứu sống anh.”
Mãi sau này, khi hồi tưởng lại, tôi mới nhận ra tính chất quan
trọng của câu nói kia, nhưng giờ tôi chỉ tập trung vào một luồng tư
tưởng khác.