quanh toàn là màu đen. Anh cảm thấy như mình bị mắc bẫy. Như cái
lần anh bị ngã xuống hố khi anh còn bé.”
“Ôi trời,” Tôi thốt lên. Và đột nhiên, tôi muốn để Lucas một mình.
Tôi không muốn kéo anh quay lại những hồi ức đáng sợ nhất trong đời
anh, bị mắc kẹt dưới làn nước lạnh giá, bề mặt anh cố bám vào bị vỡ
vụn dưới sức nặng của anh như một chiếc bánh quy giòn, đôi giày trượt
lẽ ra là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy đến với anh thì lại đang kéo anh
xuống, không có ai để anh có thể kêu cứu. Bây giờ tôi đã biết cảm giác
của anh khi suýt chết lúc đó là như thế nào.
“Lucas,” tôi gọi. “Ôi, Lucas.” Giờ thì tôi đang khóc.
“Ổn rồi, Jules,” anh nói. “Anh ở đây rồi.”
Nhưng anh không. Dù rằng tôi rất muốn tin anh, nhưng tôi biết
anh không hiểu.