CHƯƠNG 31
D
ưới đây là một lá thư hẳn sẽ không thường xuất hiện trên các cột
báo của một tạp chí dành cho thanh thiếu niên:
Thân gửi Ban biên tập của tạp chí Random,
Có một vài điều tôi cần nói về bạn trai mình, nhưng tôi không
chắc nên nói như thế nào. Quý vị thấy đó, cho tới vài tuần trước đây,
anh ấy là một linh hồn đang trú ngụ trong một phiên bản trẻ hơn của
cơ thể mình. Hoặc chính xác thì không phải là linh hồn. Anh ấy chưa
chết hẳn; anh ấy chỉ bị thương nặng và sẽ chết ở một thời điểm nào đó
trong tương lai. Anh của thời trẻ đã kết nối với ký ức của anh lúc
trưởng thành từ tương lai của chính anh, kết nối với ý nghĩ anh xuyên
qua thời gian và không gian cho tới khi cơ thể trưởng thành của anh bị
chết.
Hoàn toàn có lý, đúng không? Thôi được, có thể nó không có lý,
nhưng tôi hứa với quý vị, tất cả đều là sự thật. Dù gì, tôi cũng không
viết để hỏi xem quý vị có tin tôi không.
Trước khi linh hồn tương lai của anh ấy biến mất, bạn trai tôi biết
rằng anh ấy sẽ gia nhập thủy quân lục chiến. Anh sẽ chết trong một
cuộc chiến. Một cuộc chiến vẫn chưa xảy ra. Và bây giờ anh không còn
có thể nhớ nó nữa và tôi đang bị tra tấn bởi hàng mớ câu hỏi. Những gì
tôi muốn quý vị nói với tôi là: Liệu tôi có nên nói với anh? Liệu tôi có
nên cầu xin anh không tòng quân? Làm sao tôi có thể khiến anh tin
mình khi tôi biết chẳng ai tỉnh táo mà chịu tin được, rằng tôi thậm chí
sẽ không gửi đi lá thư này đi?
Thân ái,