Tôi nghĩ về nó khi Rosemary cho tôi và Lucas xem đợt thư mới
nhất của Jason nó đã phải giấu bố mẹ và nói, “Mình ước là gã chưa bao
giờ tồn tại.” Tôi nghĩ về nó khi Lucas và tôi khá tăng động sau khi mua
cho Tommy và Wendell một gói bánh Oreo và ăn gần hết gói bánh.
Suốt thời gian chúng tôi ở bên nhau, tôi chẳng tài nào mở miệng
để giải thích được, hoặc hỏi anh rằng liệu có bất kì điều gì anh nói với
tôi mà anh thấy quen thuộc không, hoặc cố gắng cho anh biết rằng có
nhiều thứ hơn câu chuyện mà mọi người đã kể cho anh nghe. Nhưng có
điều gì đó sắc bén, lo âu trong cái cách Lucas nhìn tôi. Anh luôn phòng
thủ, thậm chí khi chúng tôi đang chơi trò chơi điện tử, xem TV hoặc lên
danh sách mười lăm đĩa CD chúng tôi sẽ mang theo nếu lạc đến hoang
đảo hay mười bộ phim thảm họa hàng đầu. Như thể anh đánh hơi được
tôi có gì đó muốn nói với anh và biết rằng anh không muốn nghe. Vì
vậy tôi tiếp tục chờ đợi. Và khi tôi làm thế, lớp vỏ bọc bất trị của anh
ngày càng dày hơn, cứng hơn và khó phá vỡ hơn.
Tôi không còn nhiều thời gian. Sinh nhật mười tám tuổi của anh
đang đến gần. Và vì anh có thể lái xe nhưng không chơi khúc côn cầu
được, Lucas bắt đầu dành nhiều buổi chiều hơn để lân la ngoài Trạm xử
lý hồ sơ nhập ngũ (MEPS) trong khu mua sắm, đếm ngược từng ngày
cho đến khi anh có thể đăng ký.
Chúng tôi cãi nhau.
“Làm thế nào mà tất cả những sĩ quan thủy quân lục chiến có mặt
trong tập giới thiệu này cuối cùng đều có doanh nghiệp riêng vậy?” Tôi
nói trong lúc chúng tôi đang ăn kem ly sundae trong xe của anh sau khi
anh dạy tôi cách đỗ xe song song nhằm chuẩn bị cho kỳ thi bằng lái sắp
tới. “Họ không thể được thuê à? Hay họ có vấn đề trong chuyện thích
nghi với những môi trường làm việc, nơi không thể giải quyết tranh
chấp bằng nắm đấm?”
Lucas đảo mắt.
“Còn những người mà phải kết thúc với việc vào tù vì không thể
tái hòa nhập vào xã hội sau khi giải ngũ thì sao?” tôi nói.