Khâm, trong mắt anh đang lấp lánh ánh lửa, không còn u tối như bình
thường mà trở nên long lanh.
“Đẹp lắm, giống như một tiên nữ vậy. Tiên nữ này thuộc về Tịch Mộ
Thiên anh đấy!”
Hạ Tử Khâm đỏ bừng mặt, không nhịn được cười, nhưng điệu cười có
vẻ ngốc nghếch. Cô kiễng chân vòng tay qua cổ Tịch Mộ Thiên, đặt một nụ
hôn lên môi anh, rồi cầm lấy bàn tay anh kéo ra ngoài.
Tịch Mộ Thiên vui vẻ đi theo cô, rõ ràng Hạ Tử Khâm không quen
với đôi giày cao gót dưới chân, chiếc váy lại quá dài, nếu không có Tịch Mộ
Thiên đỡ chắc cô phải ngã đến mấy lần.
Tịch Mộ Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười, Hạ Tử Khâm dắt tay anh
bước đi, khó khăn lắm cuối cùng cũng ra đến phòng ăn.
Vừa vào đến nơi, Hạ Tử Khâm nhanh tay tắt hết đèn trong phòng.
Tịch Mộ Thiên nhìn thấy trên bàn ăn dài là một bữa tối với nến được chuẩn
bị rất công phu, còn có cả một chiếc bánh gato hình dáng không chuẩn mực
cho lắm.
Hạ Tử Khâm đến bên cạnh chiếc bánh, châm nến lên và khẽ nói:
“Tịch Mộ Thiên, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
Tịch Mộ Thiên cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không đón
sinh nhật, chẳng phải vì không có ai biết, không có ai chúc mừng mà ngược
lại, mỗi năm đến ngày nay, từ bạn làm ăn cho đến nhân viên đều tặng anh
những món quà đắt tiền. Có điều, Tịch Mộ Thiên chẳng bao giờ buồn bóc
những món quà đắt giá ấy.
Ngày trước khi Phi Loan còn sống, từ nhỏ đến lớn năm nào cô cũng
tặng quà cho anh, đều là những món đồ nho nhỏ, anh cũng không buồn để
ý. Sau khi hai người cưới nhau, đến ngày sinh nhật anh thì Phi Loan đã qua
đời. Vì vậy, thật lòng mà nói, trừ lúc nhỏ mẹ thường tổ chức sinh nhật cho
anh ra, đây là lần đầu tiên. Cô vợ bé bỏng của anh nôn nóng nói:
“Cái bánh đó, Tịch Mộ Thiên, em phải nói trước nhé! Không được
chê bai, đây là lần đầu tiên em làm bánh gato, phải đọc từng bước, làm từng
chút một đấy. Buổi sáng anh vừa ra khỏi nhà em đã bắt đầu làm rồi, mãi đến
tận chiều mới xong, cái này là cái trông được nhất trong tất cả những cái em
làm, vì vậy anh không được phép chê bai! Nào lại đây, thổi nến và ước đi!