Em không dám đảm bảo bánh ngon, nhưng những thức ăn này là do cô giúp
việc làm, chắc không thành vấn đề!”
Tịch Mộ Thiên lại gần ngắm nhìn cái bánh rồi mỉm cười, trên mặt
bánh là cái mặt xấu làm bằng sô cô la, có nhìn thế nào cũng vẫn thấy giống
cái mặt Hạ Tử Khâm:
“Mau thổi nến đi, mau ước đi!”
Dưới ánh nến, cô còn vội vàng hơn cả anh. Tịch Mộ Thiên nhắm mắt
lại, đặt tay trước ngực trong giây lát, mở mắt ra thổi tắt nến. Anh ngẩng đầu
lên, thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi, mũi cô chun lại, giống
hệt như cái mặt xấu trên chiếc bánh, đáng yêu vô cùng.
Tịch Mộ Thiên quệt một lớp kem trên bánh sinh nhật bôi vào môi Hạ
Tử Khâm rồi cúi xuống hôn cô. Nụ hôn dịu dàng và đam mê, mang theo
mùi thơm ngòn ngọt của bánh đi sâu vào tâm khảm.
Hạ Tử Khâm có cảm giác cô và Tịch Mộ Thiên đang gần chìm vào
cõi mộng, nhưng Mạch Tử lại bĩu môi
“Cái gì mà cõi mộng? Văn vẻ quá thể! Tớ thấy rõ ràng hai người như
đang trong thời kì trăng mật vậy. Cậu cứ như con đỉa ý, chồng đi làm mà
cũng đi theo, không rời nhau ra được sao? Đúng là đồ vô lương tâm, tớ đi
một lèo nửa năm trời mà cũng chẳng thấy cậu lưu luyến đến thế, bây giờ lấy
người ta rồi, một ngày cũng chẳng rời ra được.”
Giọng điệu Mạch Tử có vẻ chua xót, Hạ Tử Khâm cười hi hi, ôm lấy
Mạch Tử:
“Tớ thề, ở trong lòng tớ, Mạch Tử nhà ta luôn đứng vị trí thứ hai!”
Mạch Tử nghiến răng bẹo má cô, Hạ Tử Khâm vội vàng giải thích:
“Vị trí thứ nhất là Mẹ viện trưởng. Tịch Mộ Thiên chỉ miễn cưỡng
xếp thứ ba thôi!”
Mạch Tử hừ giọng: “Tớ thấy anh ta sắp mưu quyền đoạt vị rồi, chẳng
mấy chốc sẽ nhảy lên vị trí số một thôi!”
“Không đời nào, không đâu!”
Tử Khâm lắc đầu lia lịa.
“Cắt, nghỉ mười phút rồi quay cảnh tiếp theo!”
Đạo diễn hô lên một tiếng, Mạch Tử liền vỗ vai Hạ Tử Khâm: