“Mau đi tìm chồng cậu đi, ở đây đông người lắm, chẳng may va phải
phu nhân Tổng giám đốc Tịch thì bọn tớ không gánh nổi trách nhiệm đâu!”
Mạch Tử không hề nói ngoa. Kể từ sau hôm sinh nhật, Tịch Mộ Thiên
ngày nào đi làm cũng dẫn Hạ Tử Khâm theo, dù sao cô cũng chẳng có việc
gì làm. Trong văn phòng của Tịch Mộ Thiên kê riêng một chiếc bàn làm
việc dành cho Hạ Tử Khâm, cô có thể ngồi máy tính, chơi điện tử hay nói
chuyện, khi nào mệt thì vào gian phòng phía trong ngủ, ngủ chán lại ra
ngoài tòa nhà đi dạo.
Nhân lúc Tịch Mộ Thiên đang ở bên Vinh Thị, Hạ Tử Khâm càng như
cá gặp nước, bởi vì tiểu thuyết của cô được quay ở tầng mười tòa nhà làm
việc của Vinh Thị. Có Nam Trúc, chắc chắn có Mạch Tử, do đó nếu ở Vinh
Thị mà Tịch Mộ Thiên không tìm thấy Hạ Tử Khâm, chỉ cần kêu Tiểu
Dương chạy xuống tầng mười là đảm bảo sẽ tìm được.
Tầng thứ mười rất rộng, rộng đến mức có thể đựng cả trường quay ở
đây. Ngoài nhân viên của Vinh Thị ra còn có rất nhiều diễn viên phụ, khung
cảnh vừa hỗn loạn vừa ồn áo, Hạ Tử Khâm lại là báu vật của Tịch Mộ
Thiên, ai chẳng biết cô là đối tượng chăm sóc đặc biệt, ngay cả ông đạo
diễn nổi tiếng nọ cũng vừa phải làm việc vừa để mắt canh chừng cô, chỉ sợ
nhỡ có chuyện gì thì ông ta cũng không gánh nổi.
Nhưng Hạ Tử Khâm ở đây cũng có cái hay, dù gì cô cũng là tác giả
nguyên tác, có thể đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, vậy nên đạo diễn cũng vô
cùng khó xử. Hạ Tử Khâm rất thích xem họ quay phim, tất cả những tình
tiết đã từng tưởng tượng trong đầu cô nay đang được thực hiện hóa, điều
này thật kì diệu, kì diệu như biến đá thành vàng vậy. Mà người thực sự biến
“hòn đá” Hạ Tử Khâm thành vàng lại chính là Tịch Mộ Thiên.
Hạ Tử Khâm cũng không phải người đàn bà không biết điều, cô rất
biết trân trọng cái phúc của mình. Đối với Chu thuyền và Triệu Gia Kỳ, cô
không muốn chất vấn làm gì, mỗi lần có chuyện ồn ào, cô chỉ cần núp trong
vòng tay Tịch Mộ Thiên là mọi chuyện sẽ êm ả trôi qua.
Thế nên Mạch Tử mới nói mặc dù Hạ Tử Khâm ngốc nhưng cũng có
phúc. Nhưng đến khi mẹ Chu Thuyền tìm đến cô, cô vẫn gặp phải một chút
phiền phức.