con được không còn chưa dám chắc chúng ta không cần người nối dõi nữa
sao?”
Con trai mình cư xử quá bạc bẽo, khiến người làm mẹ mỗi lần nghĩ
lại đều cảm thấy có lỗi với Hạ Tử Khâm. Nhưng dù gì bố mẹ Chu Thuyền
cũng là kiểu người truyền thống, hơn nữa lại ích kỉ, Hạ Tử Khâm dù gì
cũng là người ngoài, Chu Thuyền mới là con đẻ.
Để bà Chu bỏ qua sĩ diện đến cầu xin Hạ Tử Khâm chẳng qua cũng là
vì không còn cách nào khác. Nhìn thấy Hạ Tử Khâm lại gần, suýt chút nữa
bà không dám nhận.
Chuyện của con trai ầm ĩ cả lên, đương nhiên bà cũng biết Hạ Tử
Khâm đã lấy một Tổng giám đốc lừng lẫy, chính là chủ nhân của tòa nhà
làm việc chọc trời bên kia đường. Trong nhận thức của mẹ Chu Thuyền,
điều này quá hư ảo, nhưng Hạ Tử Khâm là chân thực, cô đã trở nên xinh
đẹp. Cô khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ tỏa sáng bởi nụ cười rạng rỡ. Bà
có thể nhận ra, cô đang rất hạnh phúc.
Mẹ Chu Thuyền luôn nghĩ rằng, con người có thể nói quá nhưng
không thể làm quá, nếu không sau này sẽ bị báo ứng, giống như anh con trai
Chu Thuyền của bà.
“Cháu chào dì. Dì tìm cháu ạ?”
Hạ Tử Khâm cởi áo khoác ngoài đặt xuống ghế, đắn đo đôi chút mới
dám mở miệng. Quả thực với tính cách của Hạ Tử Khâm, cô thực sự không
biết nên đối mặt thế nào với bạn trai cũ, nhất là khi người đó đã gây ra
nhiều chuyện ồn ào như ngày hôm nay, rất mâu thuẫn và khó xử.
Nếu như trước kia Hạ Tử Khâm chỉ là một bông hoa cúc dại bắt mắt,
vậy thì cô gái ngồi trước mặt mẹ Chu Thuyền bây giờ, là một bông hoa lan
cao quý được nuôi dưỡng trong nhà kính, được người ta nâng niu, chăm sóc
tận tình. Mẹ Chu Thuyền bỗng cảm thấy buồn vô hạn, nhưng chuyện đã đến
nước này, bà còn có thể cầu xin ai, dù gì bà cũng chỉ có một người con trai
là Chu Thuyền mà thôi.
Mẹ Chu Thuyền nắm lấy tay Hạ Tử Khâm:
“Tử Khâm, ta biết không nên cầu xin cháu, những chuyện Chu
Thuyền đã làm nó đã phải chịu phạt. Nhưng, nhưng… Tử Khâm à! Dù gì nó
cũng còn trẻ, nếu bị xử ngồi tù, tiền đồ coi như tan tà Tử Khâm, cháu có thể
nể mặt dì mà tha cho nó lần này không?”